Vườn Ê đen mới
CHỦ QUYỀN TỐI CAO CỦA CHÚA, ĐỨC CHÚA TRỜI, Ý CHÍ TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CON NGƯỜI | MSTS Christian Le

LỜI CHỨNG CỦA MỘT NGƯỜI KÍNH YÊU ĐẤNG CHRIST LÀ CHÚA, ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA MÌNH
Nhiều năm trước, trong một trại tị nạn ở Thái Lan, những nguồn gió ân sủng của Đức Chúa Trời đã tìm thấy tôi, nói cách khác, tôi đã được đón nhận bởi ân sủng lạ lùng và vĩ đại của Đức Chúa Trời.
Đó là một khoảnh khắc bất ngờ, mạnh mẽ và không ngờ tới của tình yêu thương, lòng thương xót và sự chữa lành thiêng liêng bước vào cuộc đời tôi trong thời điểm khó khăn trong cuộc đời.
Tôi đã nghe Tin Mừng của Đấng Christ, tôi đã nghe lời mời gọi của Ngài và bởi đức tin, tôi đã mở cửa lòng mình và mời Ngài, Chúa Jesus Christ, vào cuộc đời để Ngài làm Chúa, Chủ và Đấng Cứu Thế của tôi.
Đó là một lựa chọn sâu sắc từ tận đáy lòng tôi, bởi đức tin nơi Đấng quyền năng vô hạn—Đấng quyền năng vô hình. Tuy nhiên, nhiều năm sau, khi tôi tiếp tục mở những trang Thánh Kinh ra đọc trong sách Êphêsô, Rôma và Phúc Âm Giăng, một chân trời ngoạn mục đã mở ra trước mắt tôi và nhờ Đức Thánh Linh mở mang tâm trí tôi qua công việc soi sáng, giúp tôi vượt qua lý luận cơ bản của con người để nắm bắt những chân lý tâm linh sâu sắc vượt trên sự hiểu biết của tôi.
Chính Chúa Thánh Linh đóng vai trò là vị Thầy và Giáo sư lớn và thiêng liêng của tôi, lấy sự khôn ngoan ẩn giấu của Đức Chúa Trời soi sáng, làm cho nó rõ ràng trong lòng tôi về chân lý của Đấng Christ—sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.
Đức Thánh Linh là Giáo sư lớn, Ngài là Thần Chân Lý đã dạy dỗ tôi, dẫn tôi vào chân lý của Đấng Christ, bằng cách soi sáng lời Thánh Kinh, những điều tâm linh sâu sắc mà Chúa Jesus và sứ đồ Phaolô mặc khải, dạy dỗ để chúng trở thành chân lý sống động trong lòng tôi, chứ không chỉ là văn bản in bằng giấy.
Như Sứ đồ Phaolô từng nói: “Nhưng Đức Chúa Trời đã mặc khải (hoặc bày tỏ) những điều này cho chúng ta qua Thánh Linh. Vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời” (I Côrinhtô 2:10).
Chúa Jesus đã nhắc nhở, hướng dẫn và hứa trong Giăng 14:26 rằng Đấng Phù Hộ sẽ dạy dỗ chúng ta mọi điều và nhắc nhở chúng ta về những lời dạy dỗ trong quá khứ. Chính Thánh Linh—Thần Chân Lý là Đấng cất đi sự mù quáng tâm linh và Ngài đã vén bức màn khỏi lòng chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy vẻ đẹp, chân lý, quyền uy và ý nghĩa thực sự của Đấng Christ.
Thành thật cảm ơn Chúa vì sau khi tôi tiếp tục đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Thánh Kinh trong sách Êphêsô, Rôma và Phúc Âm Giăng, Thánh Linh Đức Chúa Trời đã soi sáng tâm trí tôi, giúp tôi có được sự hiểu biết về chân lý và huyền nhiệm sâu sắc của Đức Chúa Trời vượt trên sự hiểu biết của tôi và huyền nhiệm ấy là: Tôi khám phá ra rằng từ rất lâu trước khi tôi tìm kiếm Ngài, tôi đã được Ngài chọn từ trước khi thế giới được tạo dựng.
Lòng tôi vui mừng khôn xiết vì tôi biết rằng: “Còn những người Ngài đã định sẵn (tiền định) thì Ngài cũng đã kêu gọi, những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính, và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang” (Rôma 8:30).
Ấy là Lời Chúa! Ấy là Lời Chúa! Ấy là Lời Chúa!
Ấy là huyền nhiệm hoặc mầu nhiệm của Chúa, Đức Chúa Trời!
Có lúc tôi tự hỏi: “Làm thế nào tôi có thể giữ hai chân lý vô hạn huyền nhiệm này cùng nhau? Làm thế nào tôi có thể dung hòa sự tuyển chọn tối cao, không thể lay chuyển của Đức Chúa Trời với nhịp đập chân thực, mạnh mẽ của ý chí tự do và trách nhiệm của con người?”
Thánh Kinh không cung cấp cho chúng ta một câu đố thần học khô khan để phân tích. Nhưng Thánh Kinh cung cấp cho chúng ta một sự hài hòa tâm linh sâu sắc và sống động.
Như tác giả Hêbơrơ nói rằng:
“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động, linh nghiệm, đầy năng lực, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng và ý định trong lòng người” (Hêbơrơ 4:12).
Thật vậy, sự mầu nhiệm hay huyền nhiệm của Đức Chúa Trời không phải là sự mâu thuẫn vì Lời Đức Chúa Trời không bao giờ mâu thuẫn! Ấy là một nghịch lý sâu sắc! Ấy là một nghịch biện cao siêu! Không một lời dạy dỗ cao siêu, uyên bác nào trong văn chương của nhân loại có thể so sánh với lời Đức Chúa Trời hằng sống.
Quả thật Lời Chúa phán dạy:
Êsai 40:8: “Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững và còn mãi đời đời.”
Thi thiên 119:89: “Lời Chúa là đời đời, vững bền trên trời.”
Mathiơ 24:35: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta sẽ không bao giờ qua đi.”
Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời. Thánh Kinh chứa đựng nhiều nghịch lý hoặc nghịch biện—chẳng hạn như sức mạnh trong sự yếu đuối, mất mạng để tìm thấy sự sống, và người đầu tiên lại là người cuối cùng. Thoạt nghe, những câu nói này có vẻ mâu thuẫn hoặc trái ngược nhau, nhưng chúng chỉ ra cho chúng ta một chân lý tâm linh sâu sắc hơn.
Dưới đây là những câu Thánh Kinh nghịch lý:
II Cô 12:10: “Cho nên, vì cớ Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ.”
Mác 8:35: “Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất nó, nhưng ai mất mạng sống mình vì cớ Ta và vì Tin Mừng sẽ cứu được nó.”
Mat 20:16: “Những người đầu sẽ thành cuối, và những người cuối sẽ thành đầu là như vậy.”
II Cô 6:10: “Lòng chúng ta đau nhức, nhưng chúng ta luôn vui mừng. Chúng ta nghèo khó, nhưng chúng ta ban phát của cải thuộc linh cho người khác. Chúng ta chẳng sở hữu gì, nhưng chúng ta lại có tất cả.”
Tại sao lời nghịch lý—nghịch biện lại quan trọng?
Quan điểm Thiên đàng so với quan điểm trần gian: Chúng cho thấy sự khác biệt lớn giữa cách con người nhìn nhận thành công và cách Chúa nhìn nhận thực tại.
Quả thật, “Nghịch lý hoặc nghịch biện làm sâu sắc thêm đức tin chúng ta. Nghịch lý nhắc nhở chúng ta rằng một Đức Chúa Trời vô hạn quá vĩ đại đối với trí óc nhỏ bé của con người để có thể hiểu thấu đáo cùng một lúc.”
Thật vậy, “Nghịch lý hay nghịch biện là một câu nói, tình huống hoặc hiện tượng thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn, vô lý hoặc sai trái, nhưng khi xét kỹ càng qua lăng kính Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời hằng sống, thì nó lại ẩn chứa một sự thật, một chân lý, hoặc một lẽ thật mầu nhiệm và sâu sắc hoặc một logic hợp lý với chân lý Thánh Kinh trong con mắt và tâm trí của Đức Chúa Trời.”
Chúng ta thường nghe cụm từ “hai mặt của một đồng xu” mô tả hai chân lý khác nhau cùng tồn tại như một. Trong Thánh Kinh, điều này thường có nghĩa là ân sủng của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của con người, hoặc chủ quyền tối cao tuyệt đối của Đức Chúa Trời và ý chí tự do hoặc trách nhiệm của con người.
Quả thật, “Những điều huyền nhiệm (hoặc bí mật) chỉ có Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta biết (tức là những điều huyền nhiệm chỉ thuộc về Gia-vê Đức Chúa Trời chúng ta), nhưng những điều đã được mặc khải là những lời trong kinh luật này, thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta vâng giữ và làm theo” (Phục Truyền 29:29).
Một mặt, chúng ta có lòng yêu mến và kính sợ Chúa, Đức Chúa Trời và quyền tối cao tuyệt đối của Ngài. Như Thánh Kinh đã mặc khải, “Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đấng Christ trước khi thế giới được tạo dựng, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài” (Êphêsô 1:4).
Lòng thương xót vô biên của Chúa, Đức Chúa Trời, không phụ thuộc vào ý chí hay nỗ lực của con người, mà phụ thuộc vào chính tấm lòng đầy thương xót của Ngài. Như chính Chúa Jesus đã tuyên bố, không ai có thể đến với Ngài nếu Cha, Đấng đã sai Ngài đến, không kéo họ đến và Chính Chúa Jesus sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng (Giăng 6:44). Chúa, Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus là tác giả, là người khởi xướng, là kiến trúc sư của sự cứu rỗi chúng ta.
Tuy nhiên, ngay bên cạnh chân lý hoặc lẽ thật vĩ đại đó, Thánh Kinh cũng nhìn thẳng vào mắt chúng ta và đòi hỏi trách nhiệm của con người chúng ta.
Lời mời gọi rộng lớn của Chúa như chân trời cho tất cả mọi người đang sống trên đất: “Ai khát hãy đến, ai muốn hãy lấy nước sự sống miễn phí.”
Khi chú tâm suy ngẫm từng lời Thánh Kinh, bạn sẽ vỡ òa nhận ra một sự thật diệu kỳ: Đức Chúa Trời chưa bao giờ ngừng gửi trao lời mời gọi ấm áp đến cho chúng ta. Trải dài qua muôn thế hệ, tiếng gọi ấy vẫn đang vang vọng — tìm kiếm những tâm hồn mệt mỏi, những lưng gầy đang quỵ ngã vì gánh nặng cuộc đời, những khát khao khắc khoải và bất kỳ ai đang mải miết đi tìm chốn bình an. Hãy bước đến bên Ngài! Nơi Ngài, bạn sẽ tìm thấy sự yên nghỉ thật sự, nhận lấy nguồn tha thứ chữa lành và cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện đong đầy yêu thương.
Chúa mời gọi chúng ta rằng:
Mathiơ 11:28-30: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”
Giăng 6:37: “Tất cả những người Cha ban cho Ta sẽ đến với Ta, và ai đến với Ta, Ta sẽ không bao giờ xua đuổi [ruồng bỏ, từ chối]. Vì Ta từ trời xuống, không phải để làm theo ý Ta, mà làm theo ý Đấng đã sai Ta. Đây là ý muốn của Đấng đã sai Ta: Tất cả những người Ngài đã ban cho Ta thì Ta sẽ không để mất một ai, nhưng Ta phải làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. Vì đây là ý muốn của Cha Ta: “Tất cả những ai thấy Con và tin Con thì được sự sống đời đời, Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.”
Thi Thiên 46:10: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, Ta sẽ được tôn cao trên đất này.”
Chúa mời gọi chúng ta đến sự khát khao và sự sống tâm linh:
Giăng 7:37-38: “Ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ, Đức Chúa Jesus đứng dậy và công bố rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Thánh Kinh đã nói.”
Êsai 55:1: “Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến nguồn nước! Người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn! Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá.”
Êsai 55:3: “Hãy nghiêng tai mà đến cùng Ta. Hãy nghe, thì linh hồn các ngươi sẽ sống.”
Chúa cho chúng ta những lời hứa khi chúng ta đến gần Ngài:
Giacơ 4:8-10: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình; hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi; hãy sầu thảm, hãy than van, khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên.”
Giêrêmi 33:3: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết.”
Hêbơrơ 11:6: “Bất cứ ai đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài hiện hữu [và thực hữu] và Ngài ban thưởng cho những ai thành tâm tìm kiếm Ngài.”
Sứ đồ Phaolô nói với chúng ta rằng bất cứ ai xưng nhận bằng miệng và tin trong lòng sẽ được cứu rỗi: “Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jesus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi” (Rôma 10:9-10).
Giôsuê, đầy tớ hùng mạnh và trung thành của Đức Chúa Trời, đứng trước dân chúng và nói: “Hãy chọn cho mình hôm nay ai mà các ngươi sẽ phụng sự [phục vụ]…. nhưng về phần ta và nhà ta, chúng tôi sẽ phục vụ Đức Giavê [Chúa]” (Giôsuê 24:15).
Sự lựa chọn là có thật như được chép trong Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời hằng sống. Lời kêu gọi của Chúa là khẩn thiết. Cánh cửa rộng mở của Chúa dành cho bất cứ ai muốn phụng sự hay phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng Tối Cao, Đấng Tạo Hóa của muôn vật muôn loài.
Và ai phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và Đấng Ngài sai đến, tức Đấng Christ Jesus—Con Đức Chúa Trời, thì được Đức Chúa Cha tôn quý!
Như Ngài phán dạy: “Người nào phục vụ Ta thì phải theo Ta. Ta ở đâu thì kẻ phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Ta sẽ được Cha Ta quý trọng” (Giăng 12:26).
Vậy chúng liên kết với nhau như thế nào giữa quyền tối cao của Đức Chúa Trời và tự do ý chí của con người?
Chúng gặp nhau trong một sự hòa hợp vinh hiển một cách huyền nhiệm. Đức Chúa Trời hoàn toàn tối cao nắm quyền kiểm soát, nhưng Ngài vẫn yêu thương sắp đặt các mục đích đời đời của Ngài thông qua những lựa chọn thực tế của con người.
Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người với ý chí tự do chứ không phải là những con rôbốt được lập trình sẵn như Elon Musk tạo ra. Khả năng này cho phép con người thực sự lựa chọn yêu thương, vâng phục hay từ chối Đấng Tạo Hóa, bởi vì tình yêu đích thực không thể bị ép buộc hay cưỡng chế.
Tôi có rất nhiều người bạn tin theo Chúa, yêu mến Chúa trước đây, nhưng, đáng buồn thay, một số bạn không còn tin theo Ngài nữa. Có lúc tôi tự hỏi tại sao họ không còn tin theo Ngài, yêu mến Ngài và phục Ngài nữa?
Chúa Jesus dùng ngụ ngôn về người gieo giống giải thích cho tôi hiểu: “Tại sao họ không còn tin theo Ngài, yêu mến Ngài, và phục vụ Ngài nữa?”
Anh chị em hãy cùng tôi lắng nghe Lời Chúa trong sách Mathiơ chương 13 và Mác chương 4 về 4 mảnh đất của tâm hồn:
• Mảnh đất thứ nhất—Hạt giống rơi dọc đường: Có những người nghe Đạo Nước Đức Chúa Trời nhưng không chịu mở lòng thấu hiểu. Lập tức, ma quỷ đến và cướp mất hạt giống lẽ thật vừa mới gieo vào lòng họ.
• Mảnh đất thứ hai—Hạt giống trên đá sỏi: Có những người nghe Đạo thì hớn hở, vui mừng tiếp nhận ngay! Nhưng tiếc thay, Lời Chúa không thể đâm rễ sâu trong lòng họ. Sự biến đổi đó chỉ là tạm thời—để rồi khi giông bão, khó khăn hay sự bắt bớ vì Đạo ập đến, họ lập tức ngã lòng và từ bỏ Chúa ngay.
• Mảnh đất thứ ba—Hạt giống giữa bụi gai: Lại có những người nghe Đạo, nhưng lòng họ lại ngập tràn những lo toan đời này, sự mê đắm giàu sang và vô số dục vọng khác chen vào. Những bụi gai ấy đã làm nghẹt ngòi Lời Chúa, khiến đời sống họ hoàn toàn vô hại và không thể đơm hoa kết trái!
• Mảnh đất thứ tư—Hạt giống trên đất tốt: Đây là người nghe Đạo, hiểu Đạo, để Đạo hoặc Lời Chúa biến đổi đời sống và kết quả bội thu—có hạt thành một trăm, hạt thành sáu mươi, hạt thành ba mươi!
Thưa anh chị em, nhìn lại mảnh đất thứ ba, chúng ta thấy cay đắng làm sao! Chính sự lo âu dằn dặc và lòng ham mê vật chất đã trở thành những bụi gai siết chặt lấy Lời Chúa, cướp đi sức sống tâm linh của biết bao người. Những cái bẫy của cuộc sống thường nhật đã làm ngột ngạt đức tin, khiến họ dần nguội lạnh—không còn tin theo Chúa, không còn yêu mến Chúa và cũng chẳng còn lòng dạ nào để phục vụ Ngài nữa!”
Kính thưa độc giả, Thánh Kinh đã cất lên một lời cảnh báo vô cùng nghiêm khắc: “Nếu chúng ta mải mê lao theo những gì thuộc về thế gian và ngoảnh mặt quay lưng lại với Đức Chúa Trời, thì chính những điều đó sẽ băm vằn, xé nhỏ và cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên lạc giữa tâm linh chúng ta với nguồn sống thiêng liêng của Ngài!”
Vì thế mà Lời Chúa khuyên dạy chúng ta:
I Giăng 2:15: “Chớ yêu thế gian và những điều thuộc về thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Cha không ở trong người ấy.”
Giacơ 4:4: “Hỡi những người ngoại tình [tâm linh]! Các ngươi há chẳng biết rằng làm bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Vậy, ai muốn làm bạn với thế gian thì tự mình làm cho mình thù nghịch với Đức Chúa Trời.”
Mathiơ 6:24: “Không ai có thể phục vụ hai chủ, vì hoặc người ấy sẽ ghét chủ này và yêu chủ kia, hoặc người ấy sẽ trung thành với chủ này và khinh bỉ chủ kia.”
Rôma 12:2: “Đừng bắt chước cách sống và phong tục của thế gian này, nhưng hãy để Đức Chúa Trời biến đổi bạn thành một người mới bằng cách thay đổi cách suy nghĩ của bạn. Khi ấy, bạn sẽ học biết ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn, là điều tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn.”
Ngày xưa có rất nhiều người theo Chúa vì miếng ăn, vì cái bụng. Thật ra, họ theo Chúa không phải để hiểu những quyền năng, dấu lạ tâm linh, và lẽ thật sâu sắc của Ngài, mà vì Ngài đã cho họ ăn no nê. Điều này được ghi lại trong Giăng 6:26: “Chúa Jesus đáp: ‘Thật vậy, Ta bảo các người: Các người tìm Ta chẳng phải vì đã chứng kiến các dấu lạ nhưng chỉ vì được bánh ăn no nê!’”
Sau phép lạ nuôi sống 5.000 người, đám đông tìm kiếm Chúa Jesus bên kia hồ. Ngài đã dùng cơn đói thể xác của họ để chỉ cho họ một chân lý tâm linh sâu sắc hơn. Lời quở trách: Ngài vạch trần động cơ của họ, lưu ý rằng họ chỉ quay lại vì những bữa ăn miễn phí, chóng tàn, chứ không phải vì nhận ra Ngài thật sự là ai.
Trong Giăng 6:27, Chúa Jesus nói với họ: “Đừng làm việc vì miếng ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời, là thức ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Đấng mà Đức Chúa Trời, là Cha, đã ấn chứng cho….” “Ta là Bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát” (Giăng 6:35).
Nhưng sau đó nhiều người, kể cả các môn đệ đã thối lui, bỏ Chúa Jesus, không còn theo Ngài nữa sau một bài giảng khó hiểu về Bánh của sự sống và Chúa Jesus hỏi mười hai môn đệ thân cận của Ngài xem họ có muốn bỏ Ngài không.
Sứ đồ Phierơ trả lời với lòng tin quyết, trung thành và đức tin sâu sắc, vì biết rằng chỉ có Chúa Jesus mới là nguồn của sự sống đời đời và chân lý.
Chúa Jesus hỏi: Các các con cũng muốn thối lui chăng?” Ngay lập tức, Simôn Phierơ đáp: “Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Chúng con đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời” (Giăng 6:66-69).
Mặc dầu các bạn tôi không còn tin theo Chúa Jesus, yêu mến Chúa Jesus, và phục vụ Chúa Jesus nữa.”
Nhưng tôi và nhà tôi sẽ tiếp tục—tin theo Chúa Jesus, yêu mến Chúa Jesus, và phục vụ Chúa Jesus cho đến hơi thở cuối cùng.
Chúa Jesus ôi! Con sẽ còn theo ai nữa? Con biết rõ rằng Ngài là Đấng Christ, Đấng Métsia, Đấng Được Xức Dầu, là Con Đức Chúa Trời hằng sống. Chỉ một mình Chúa thôi là Đấng có lời sự sống đời đời! Chính Chúa là Đấng có lời ban sự sống, sự sống dư dật, sự sống đời đời. Con đã tin và biết chắc rằng chính Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời và số phận đời đời của con ở trong tay Ngài (Giăng 6:68-69).
Chính Chúa Jesus là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Chúa Jesus thì không ai có thể đến cùng Chúa Cha được (Giăng 14:6). Ngoài Chúa Jesus, Không có sự cứu rỗi trong một đấng nào khác cả, vì dưới trời không có Danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ Danh ấy mà được cứu” (Công vụ 4:12).
Chúa đã từng cầu nguyện: “Sự sống đời đời chính là biết Cha là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất và Chúa Cứu Thế Jesus mà Cha sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, đã hoàn tất công việc Cha giao cho Con làm, nên bây giờ thưa Cha, xin chính Cha tôn vinh Con trước mặt Cha bằng vinh quang mà Con vốn có lúc ở cùng Cha, trước khi vũ trụ hiện hữu (Giăng 17:3-5).
“Anh chị em biết không, tôi thường nhìn vào những người bạn thân thương của tôi—những người mà hôm nay đã chọn không còn tin, không còn yêu và không còn phục vụ Chúa Jesus nữa. Rồi tôi nhìn lại chính mình: Tôi đã chọn tin Ngài, chọn yêu Ngài và chọn dành trọn đời sống mình để phục vụ Ngài. Nhưng thưa anh chị em, câu chuyện không dừng lại ở sự lựa chọn của tôi!
Bởi vì khi nhìn qua lăng kính vô hạn của Đức Chúa Trời Tối Cao, một lẽ thật kỳ diệu đã mở ra—mạc khải cho tôi thấy: “Chúa đã chọn tôi từ trước khi sáng thế!” (Êphêsô 1:4). Trước cả khi vũ trụ này được hình thành, trước cả khi tôi kịp biết Ngài, chọn Ngài, yêu Ngài hay làm bất cứ điều gì cho Ngài, thì Ngài đã gọi tên tôi rồi!
Chính nhà tiên tri Giêrêmi đã được Đức Chúa Trời chọn và Ngài phán cùng ông rằng: “khi Ta nặn ngươi trong bụng mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi sinh ra, Ta đã biệt riêng ngươi ra; Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc” (Giêrêmi 1:5).
Chúa Jesus nói rõ với các môn đệ Ngài năm xưa: “Không phải các con đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các con, bổ nhiệm các con, để các con ra đi đạt nhiều thành quả, sinh ra bông trái còn lại mãi mãi” (Giăng 15:16).
Hãy suy ngẫm xem: Chúa là Đấng hoàn toàn chủ động! Ngài chủ động yêu, chủ động chọn và chủ động trao sứ mệnh. Ân sủng và lời kêu gọi thiêng liêng ấy đã tuôn trào từ tình thương bao la của Ngài ngay từ trước khi chúng ta cất bước đi tìm Ngài. Chúng ta được chọn không phải để ngồi yên, mà là để bước ra, làm những việc lành và mang lại những ‘bông trái’ ngọt ngào, tồn tại vĩnh cửu cho cuộc đời này vì vinh quang Đức Chúa Trời.
Anh chị em ơi, Lời Chúa đã mặc khải một cách vô cùng tỏ tường và diệu kỳ:
• Chúng ta yêu, đơn giản vì Chúa đã yêu chúng ta trước!’ (1 Giăng 4:19).
• Bởi vì ‘Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời!’ (Giăng 3:16).
• Hãy ngẫm xem, ‘Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương vĩ đại của Ngài đối với chúng ta ngay khi chúng ta còn là những tội nhân—chính lúc ấy, Đấng Christ đã chịu chết thay cho chúng ta!’ (Rôma 5:8).
• ‘Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài đã ôm trọn chúng ta bằng một tình yêu cao cả!’ (Êphêsô 2:4).
• Tình yêu ấy không phải là lý thuyết mông lung, mà ‘đã được bày tỏ bằng hành động: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến trần gian, để nhờ Con ấy mà chúng ta được sống!’ (1 Giăng 4:9).
• Bản chất của tình yêu thương là đây: ‘Không phải chúng ta đã [chủ động] yêu thương Đức Chúa Trời trước, mà chính Ngài đã [chủ động] yêu chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội cho chúng ta!’ (1 Giăng 4:10).
Từ ngàn xưa, Đức Gia-vê đã hiện ra và phán vào sâu thẳm tâm hồn chúng ta rằng: ‘Ta đã yêu thương ngươi bằng một tình yêu đời đời! Chính vì thế, Ta sẽ tiếp tục bày tỏ lòng thành tín của Ta trên đời sống ngươi!’ (Giêrêmi 31:3).
Vì vậy, hãy khắc ghi điều này: ‘Gia-vê Đức Chúa Trời của anh em là Đức Chúa Trời thành tín! Ngài giữ giao ước và lòng nhân từ đến hàng nghìn thế hệ cho những ai yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài!’ (Phục Truyền 7:9).
Hãy ngước nhìn lên: ‘Gia-vê Đức Chúa Trời đang ngự ngay giữa anh em! Ngài là Đấng Quyền Năng sẽ giải cứu anh em. Ngài sẽ vui mừng hoan hỷ vì anh em; vì tình yêu thương, Ngài sẽ nín lặng; và vì anh em, Ngài sẽ cất tiếng ca hát mừng rỡ!’ (Sôphôni 3:17).
Ồ, hãy ngắm xem! ‘Đức Chúa Cha đã đổ xuống trên chúng ta một tình yêu thương lớn lao đến nhường nào, để chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời—và chúng ta thực sự là con cái Ngài!’ (1 Giăng 3:1).
Ngẫm lại mới thấy Lời Chúa thật kỳ diệu và tuyệt vời biết bao. Quả thật, Thánh Kinh đã bày tỏ cho chúng ta hai lẽ thật vô cùng rõ ràng: Chủ Quyền Tối Cao Tuyệt Đối của Đức Chúa Trời và Ý Chí Tự Do của Con Người, hai thực tại song hành, một sự mầu nhiệm tuyệt đối vượt trên mọi logic hữu hạn của con người!
Bộ óc nhỏ bé hữu hạn của chúng ta làm sao có thể đo lường hay thấu suốt trọn vẹn? Đừng cố dùng bộ óc giới hạn để đóng khung Chúa, hãy sống và đón nhận sự mầu nhiệm đó bằng đức tin! Ở đó, mệnh lệnh tối cao của Ngài và trách nhiệm tự nguyện của con người hòa quyện với nhau thành một sự mầu nhiệm diệu kỳ và hoàn hảo.
Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta được kêu gọi để tin cậy và nép mình vào sự mầu nhiệm ấy! Bởi lẽ, tất cả những ai yêu kính Chúa đều phải sống bằng đức tin. Đúng như vậy, chúng ta sống bằng sự tin cậy trọn vẹn nơi một Đức Chúa Trời Quyền Năng dù Ngài vô hình. Giống như lời Sứ đồ Phaolô đã từng cất tiếng công bố đanh thép: ‘Chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy, và người công chính sẽ sống bởi đức tin!’ (2 Cô 5:7; Rôma 1:17).
Đó là một sự mầu nhiệm vượt trên mọi trí hiểu biết của con người! Đó là nghịch lý diệu kỳ, vô cùng đẹp đẽ của Gia-vê Đức Chúa Trời—Đấng Thái Cổ bao la vĩnh cửu, là Đấng Tự Có và Hằng Có đời đời! Và điều tuyệt diệu nhất là gì? Ngài đã hạ mình, mặc khải chính Ngài qua Đấng Christ, Đấng Métsia mầu nhiệm, là Chúa Cứu Thế Jesus của chúng ta. Chúng ta tìm thấy sự vững an tuyệt đối nơi Ngài. Hãy ghi nhớ lẽ thật này: ‘Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi!’ (Hêbơrơ 13:8).
Và thưa anh chị em, câu trả lời cuối cùng là gì? Sự hòa quyện giữa Quyền Tối Cao của Đức Chúa Trời và Tự Do Ý Chí của Con Người tuyệt đối không phải để chúng ta ngồi tranh luận, mà là để thúc đẩy chúng ta hành động!
Sự lựa chọn vĩnh cửu của Chúa không bao giờ làm chúng ta tê liệt hay thụ động—trái lại, nó thôi thúc, đốt cháy và giục giã tâm hồn chúng ta! Sự lựa chọn ấy không xóa bỏ niềm tin cậy, mà chính là nền tảng vững chắc nhất để chúng ta hạ mình cúi đầu, quỳ gối tiếp nhận Lời Hằng Sống và Dòng Nước Sự Sống của Ngài. Để rồi từ sâu thẳm tấm lòng, chúng ta cất tiếng thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có con đây! Mạng sống con, linh hồn con xin phó thác trọn vẹn trong cánh tay quyền năng và yêu thương của Ngài!’
Từ sâu thẳm tâm hồn, con xin dâng lời cảm tạ và ngợi khen Chúa! Hallelujah! Mọi vinh hiển đời đời chỉ thuộc về Ngài—Đức Chúa Trời Tối Cao và vô cùng yêu thương của con!
Quả thật, “Đấng làm chứng cho những điều này phán, ‘Phải, Ta đến mau chóng!’” Amen. Lạy Chúa Jesus, xin Ngài đến. Nguyện xin ân sủng của Chúa Jesus Christ ở với tất cả mọi người. Amen! (Khải huyền 22:20-2).
MSTS Christian Le