Vườn Ê đen mới

TẤM VÉ CỨU RỖI VÀ ĐIỂM ĐẾN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CỨU | MSTS Christian Le

Không có một câu Kinh Thánh nào nói rằng chúng ta được tiền định để lên Thiên Đàng hay xuống hỏa ngục.

Hãy thử hình dung một chuyến bay.

Nếu bạn cầm trên tay một tấm vé máy bay, điều quan trọng không chỉ là bạn có tấm vé, mà còn là điểm đến được ghi trên tấm vé ấy là gì.

Thánh Kinh không dạy rằng Đức Chúa Trời đã tiền định trước một số người để lên Thiên Đàng, còn những người khác thì bị tiền định xuống hỏa ngục.

Trái lại, điều Thánh Kinh nói trong Rôma 8:29 là:

Đức Chúa Trời đã tiền định những người thuộc về Ngài được trở nên giống hình ảnh của Con Ngài, tức là Chúa Jesus Christ.

Vì vậy, điểm đến được ghi trên “tấm vé” của người được cứu không đơn thuần chỉ là Thiên Đàng.

Điểm đến cao cả nhất của chương trình cứu chuộc là:

ĐƯỢC BIẾN ĐỔI, ĐƯỢC NÊN THÁNH, VÀ CUỐI CÙNG ĐƯỢC TRỞ NÊN GIỐNG HÌNH ẢNH ĐẤNG CHRIST.

Thật ra, khi nói về sự tiền định trong sách Rôma và Êphêsô, trọng tâm không phải trước hết là câu hỏi:

“Ai được lên máy bay?”

Mà là:

“Điều gì sẽ xảy ra với người đã bước lên máy bay?”

Đức Chúa Trời đã tiền định mục đích cuối cùng cho những người yêu kính Ngài: họ sẽ được biến đổi để trở nên giống hình ảnh của Cứu Chúa Jesus Christ.

Và đây chính là điều kỳ diệu của ân điển Đức Chúa Trời.

Tấm vé được trao cho “bất cứ ai muốn.”

Lời mời gọi của Tin Lành không đóng kín trước một nhóm người được chọn theo một danh sách bí mật. Cánh cửa cứu rỗi được mở rộng cho mọi người.

“Ai muốn” thì hãy đến.
Ai khát thì hãy đến.
Ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu.

Và chuyến bay của người thật sự thuộc về Đấng Christ sẽ không kết thúc trong thất vọng. Điểm đến cuối cùng là sự sống đời đời trong vương quốc vinh quang của Đức Chúa Trời.

Một giáo lý không phù hợp với toàn bộ lời chứng của Thánh Kinh có thể khiến người ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã chọn trước một số người để nhận “tấm vé” lên Thiên Đàng, còn những người khác thì không có cơ hội.

Nhưng tấm lòng của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng trong Lời Ngài:

Ngài không muốn một người nào bị hư mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn.

Ngài muốn mọi người được cứu và đạt đến sự nhận biết lẽ thật.

“Đức Chúa Trời… muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.”
— I Ti-mô-thê 2:3–4

“Ngài không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”
— II Phi-e-rơ 3:9

“Đức Chúa Trời… nay truyền bảo hết thảy mọi người ở mọi nơi phải ăn năn.”
— Công Vụ 17:30

Đó chính là trái tim của Đức Chúa Trời.

Đó chính là ân điển của Đức Chúa Trời.

Đó chính là lời mời gọi của Tin Lành của Đấng Christ.

SỰ BĂNG HOẠI CỦA CON NGƯỜI

Thánh Kinh không hề né tránh sự thật về con người. Lời Chúa không tô son cho bản chất sa ngã, cũng không ru ngủ chúng ta bằng những ảo tưởng dễ chịu. Kinh Thánh đưa chúng ta đứng trước tấm gương của lẽ thật, để nhìn thấy tận đáy lòng mình: con người không chỉ yếu đuối, lầm lạc hay đôi khi phạm sai lầm; con người đã bị tội lỗi làm băng hoại từ bên trong.

Nhưng Thánh Kinh không chỉ phơi bày vết thương. Thánh Kinh còn mở ra con đường chữa lành. Đức Chúa Trời không vui thích khi con người hư mất. Ngài không muốn một ai chết trong tội lỗi, nhưng muốn mọi người ăn năn, được cứu và bước vào sự nhận biết lẽ thật.

Đây là tiếng gọi vang lên giữa một thế giới đang đắm chìm trong tội lỗi:

Hãy quay trở về!
Hãy ăn năn!
Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời khi Ngài còn cho gặp!

Giêrêmi 17:9

“Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?”

Đây là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc, nhưng cũng là một lời thương xót. Bởi vì điều nguy hiểm nhất không phải là kẻ thù ở bên ngoài, mà là sự dối trá ẩn sâu trong chính lòng chúng ta.

Lòng người có thể tự biện minh cho điều sai trái. Nó có thể gọi bóng tối là ánh sáng, gọi ích kỷ là khôn ngoan, gọi kiêu ngạo là tự trọng, gọi tham lam là tham vọng, và gọi tội lỗi là quyền tự do.

Chúng ta thường nghĩ mình hiểu rõ bản thân. Nhưng Lời Chúa phán rằng lòng người sâu thẳm đến mức chính chúng ta cũng không thể dò xét hết. Chỉ Đức Chúa Trời mới nhìn thấu những động cơ kín giấu, những ham muốn chưa thành lời, những ý nghĩ mà chúng ta không muốn ai biết.

Vì vậy, đừng đặt niềm tin tuyệt đối nơi lòng mình. Đừng nói: “Tôi biết rõ mình, tôi không cần ai xét đoán.” Hãy đến trước mặt Đức Chúa Trời và cầu xin:

“Lạy Chúa, xin dò xét lòng con. Xin soi sáng những nơi tối tăm trong con. Xin phơi bày tội lỗi con đang che giấu, và xin chữa lành điều con không thể tự chữa lành.”

Bởi vì Đức Chúa Trời không phơi bày tội lỗi để hủy diệt chúng ta, nhưng để dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Ngài không vạch trần vết thương để làm nhục chúng ta, nhưng để đưa chúng ta đến với Đấng Cứu Rỗi.

Rôma 3:10–12

“Như có chép rằng: Chẳng có một người công chính nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có ai hiểu biết, chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc, cùng nhau trở nên vô ích; chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không.”

Lời này đập tan mọi ảo tưởng về sự công chính của con người.

Không phải chỉ một vài người xấu xa mới cần ăn năn. Không phải chỉ những kẻ phạm tội nghiêm trọng mới cần sự cứu rỗi. Thánh Kinh phán rằng tất cả chúng ta đều đứng dưới cùng một bản án: không ai tự mình là công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

Có thể chúng ta tử tế hơn người khác. Có thể chúng ta sống đạo đức hơn nhiều người. Có thể chúng ta chưa từng phạm những tội lỗi mà xã hội lên án. Nhưng trước sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời, mọi sự công chính do con người tự tạo nên đều không đủ.

Không ai tự mình tìm kiếm Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng hoàn toàn trong sạch. Không ai tự mình bước đến với Ngài nếu ân điển không đánh thức, soi sáng và kéo người ấy trở về.

Nhưng hãy nghe điều này: lời phán xét ấy không phải là tiếng nói cuối cùng.

Đức Chúa Trời không phán: “Các ngươi đều sai lạc, vậy hãy chết trong sự sai lạc của mình.” Ngài phán: “Hãy ăn năn!”

Ngài không muốn một người nào bị hư mất. Ngài muốn mọi người được cứu và đạt đến sự nhận biết lẽ thật.

Đây không phải là lời kết án để đẩy chúng ta vào tuyệt vọng. Đây là sự thật cần thiết để chúng ta thôi cậy mình và bắt đầu cậy nơi Đấng Cứu Rỗi.

Mác 7:21–23

“Vì từ bên trong, từ lòng người mà ra những ác tưởng, tà dâm, gian dâm, giết người, trộm cướp, tham lam, hung ác, gian dối, phóng đãng, con mắt ganh tị, phạm thượng, kiêu ngạo và điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy đều từ bên trong ra và làm ô uế người.”

Đức Chúa Jesus chỉ thẳng vào nguồn gốc của tội lỗi: không phải trước hết ở hoàn cảnh, môi trường hay những gì bên ngoài con người, mà ở chính tấm lòng.

Chúng ta thường muốn đổ lỗi cho người khác, cho gia đình, cho xã hội, cho quá khứ, cho những tổn thương mình từng chịu. Nhưng Chúa phán rằng những điều làm ô uế con người phát xuất từ bên trong.

Tội lỗi không chỉ là một hành động sai. Tội lỗi bắt đầu từ một ý nghĩ, một ham muốn, một thái độ, một sự chống nghịch âm thầm trong lòng. Trước khi bàn tay giết người, lòng đã nuôi dưỡng thù hận. Trước khi môi miệng nói dối, lòng đã chọn che giấu sự thật. Trước khi con người phạm tội công khai, tội lỗi thường đã được ấp ủ trong nơi kín nhiệm nhất của tâm hồn.

Vì thế, chúng ta không chỉ cần sửa đổi hành vi bên ngoài. Chúng ta cần một sự biến đổi tận gốc. Chúng ta cần một tấm lòng mới.

Và chính vì Đức Chúa Trời không muốn chúng ta hư mất, Ngài đã sai Con Ngài đến thế gian. Ngài không chỉ bảo chúng ta phải tốt hơn; Ngài ban quyền năng để chúng ta được đổi mới. Ngài không chỉ chỉ ra con đường; Ngài sai Đấng Christ đến để trở nên con đường cứu rỗi cho chúng ta.

Sáng Thế Ký 6:5

“Đức Giavê thấy sự gian ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và mọi ý tưởng trong lòng họ chỉ là xấu luôn.”

Đây là bức tranh đau đớn về nhân loại trước cơn nước lụt. Tội lỗi không còn là những vết nhơ rải rác; nó đã lan tràn khắp đất. Không chỉ một vài hành động, mà cả hướng suy nghĩ, ước muốn và khuynh hướng trong lòng con người đều bị tội lỗi chi phối.

Con người có thể xây dựng nền văn minh, phát triển tri thức, tạo ra những thành tựu vĩ đại, nhưng nếu tấm lòng xa cách Đức Chúa Trời, mọi tiến bộ bên ngoài không thể chữa lành sự băng hoại bên trong.

Đức Chúa Trời nhìn thấy điều con người không nhìn thấy. Ngài không chỉ nhìn vào hành động, mà nhìn vào ý tưởng trong lòng. Ngài thấy những điều được che giấu sau nụ cười, sau lời nói đạo đức, sau vẻ ngoài đáng kính.

Và khi Đức Chúa Trời nhìn vào nhân loại, Ngài thấy một thế giới cần sự phán xét, nhưng cũng là một thế giới cần lòng thương xót.

Ngài có thể phán xét, nhưng Ngài cũng kêu gọi ăn năn. Ngài có quyền kết án, nhưng Ngài vẫn mở rộng cánh cửa cứu rỗi. Ngài không muốn một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn.

Đó là lý do tiếng gọi của Ngài vẫn vang lên hôm nay:

Đừng tiếp tục chạy trốn.
Đừng trì hoãn.
Đừng làm cứng lòng mình.
Hãy quay về với Đức Chúa Trời.

Rôma 3:23

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.”

Đây là lời tuyên bố bao trùm tất cả chúng ta.

Mọi người đều đã phạm tội. Không ai đứng ngoài. Không ai có thể nói: “Tôi không cần sự tha thứ.” Không ai có thể tự hào rằng mình đủ tốt để đứng trước Đức Chúa Trời bằng công đức riêng.

Tội lỗi không chỉ khiến chúng ta vi phạm một số điều răn. Tội lỗi khiến chúng ta thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta được dựng nên để phản chiếu sự thánh khiết, công chính và tốt lành của Ngài, nhưng tội lỗi đã làm méo mó hình ảnh ấy.

Chúng ta có thể đạt được danh vọng nhưng vẫn thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể sở hữu tiền bạc nhưng vẫn trống rỗng trong tâm linh. Chúng ta có thể được người đời ca ngợi nhưng vẫn đứng trần trụi trước sự phán xét của Đấng Thánh.

Nhưng chính tại nơi lẽ thật này được phơi bày, Tin Lành bắt đầu vang lên.

Nếu mọi người đều đã phạm tội, thì mọi người đều cần Đấng Cứu Rỗi. Nếu không ai tự mình công chính, thì Đức Chúa Trời phải ban sự công chính đến từ ân điển. Nếu lòng người đã băng hoại, thì chỉ quyền năng của Đức Chúa Trời mới có thể làm sống lại và đổi mới.

Và Đức Chúa Trời đã bày tỏ tấm lòng Ngài cách rõ ràng: Ngài muốn mọi người được cứu. Ngài không muốn một người nào bị hư mất. Ngài truyền bảo hết thảy mọi người ở mọi nơi phải ăn năn.

Đừng chạy trốn sự thật về tấm lòng mình. Hãy đem nó đến với Đức Chúa Trời.

Đừng che giấu tội lỗi. Hãy xưng nhận nó.

Đừng cậy vào công đức riêng. Hãy nương náu nơi thập tự giá của Đấng Christ.

Đừng chờ đến khi mình trở nên tốt hơn mới đến với Chúa. Hãy đến với Ngài ngay trong sự yếu đuối, tội lỗi và tan vỡ của mình. Bởi vì Đấng Christ đã đến không phải để cứu những người nghĩ rằng mình không cần được cứu, mà để tìm kiếm và cứu những kẻ hư mất.

Ngài không khước từ người ăn năn. Ngài không đóng cửa Thiên Đàng trước người tan vỡ. Ngài không xua đuổi người thật lòng tìm kiếm Ngài.

Và khi một tội nhân thật lòng đến với Ngài, Đức Chúa Trời không chỉ tha thứ quá khứ. Ngài còn ban một tấm lòng mới, một đời sống mới và một hy vọng mới.

Nơi nào tội lỗi phơi bày sự băng hoại của con người, nơi đó ân điển của Đức Chúa Trời có thể bày tỏ quyền năng cứu chuộc vô hạn của Ngài.

Vì vậy, hôm nay, tiếng gọi của Đức Chúa Trời vẫn đang vang lên:

Hãy ăn năn.

Không phải ngày mai. Không phải khi thuận tiện. Không phải sau khi đã thử hết mọi con đường khác.

Hãy ăn năn hôm nay.

Hãy quay về với Cha. Hãy chạy đến với thập tự giá. Hãy tin nơi Đấng Christ.

Bởi vì Ngài không muốn bạn hư mất.

Ngài muốn bạn được cứu.

Ngài muốn bạn nhận biết lẽ thật.

Ngài muốn ban cho bạn sự sống đời đời.

Hỡi độc giả yêu dấu:

Sự cứu rỗi không phải là câu chuyện về một Đức Chúa Trời muốn đóng cửa Thiên Đàng trước con người.

Mà là câu chuyện tình yêu về một Đức Chúa Trời vì tình yêu vĩ đại của mình đã mở đường cứu rỗi qua Chúa Jesus Christ—Con Đức Chúa Trời và đang kêu gọi con người:

Hãy ăn năn.
Hãy tin.
Hãy đến với Ngài.
Hãy nhận lấy ân điển.
Hãy bước vào sự sống.

Và khi chúng ta thuộc về Đấng Christ, mục đích của Đức Chúa Trời không dừng lại ở việc đưa chúng ta vào Thiên Đàng.

Ngài muốn biến đổi chúng ta để chúng ta trở nên giống như Con Ngài—Đấng Christ.

Đó mới là điểm đến vinh quang của người được cứu.

ẤY LÀ LỜI CHÚA!

MSTS Christian Le

Ngày đăng: 09/08/2026