Vườn Ê đen mới
KHIÊU KHÍCH THÌ DỄ — KỶ LUẬT MỚI KHÓ | MSTS Christian Le

Có những trận chiến không diễn ra ngoài chiến trường. Chúng diễn ra ngay trong lòng bạn.
Có những người sẽ cố tình thử thách sự kiên nhẫn của bạn. Họ chạm vào giới hạn của bạn, xuyên qua những ranh giới bạn đã dựng lên, nghi ngờ nhân cách của bạn, bóp méo lời nói của bạn, thậm chí cố tình khơi dậy nơi bạn một con người mà chính bạn cũng không muốn trở thành.
Họ cứ chọc giận.
Họ cứ đẩy tới.
Họ cứ khiêu khích… cho đến khi bạn bùng nổ.
Và rồi, khi bạn phản ứng, họ quay sang đóng vai nạn nhân.
Nhưng, hỡi người của Đức Chúa Trời, đừng mắc bẫy!
Kẻ thù không phải lúc nào cũng muốn đánh bại bạn bằng sức mạnh. Đôi khi, nó chỉ cần khiến bạn mất kiểm soát.
Bởi vì khi bạn nổi giận, bạn có thể nói những điều không nên nói. Khi bạn bị tổn thương, bạn có thể làm những điều sau này phải hối tiếc. Và khi bạn để cảm xúc cai trị, chính người đang khiêu khích bạn có thể trở thành người điều khiển bạn.
Nhưng Kinh Thánh phán:
“Người chậm giận thắng hơn người dũng sĩ; người cai trị lòng mình hơn kẻ chiếm lấy thành.”
— Châm Ngôn 16:32
Đó mới là sức mạnh thật!
Sức mạnh không phải là hét lớn hơn.
Sức mạnh là biết khi nào không cần phải hét.
Sức mạnh không phải là thắng một cuộc tranh cãi.
Sức mạnh là không để một cuộc tranh cãi đánh mất sự bình an trong tâm hồn mình.
Sức mạnh không phải là trả đũa.
Sức mạnh là làm chủ chính mình.
Bạn không cần phải trả lời mọi lời xúc phạm.
Bạn không cần phải giải thích mình với tất cả mọi người.
Bạn không cần phải chứng minh giá trị của mình cho những người đã quyết định hiểu sai về bạn.
Có những trận chiến không đáng để bạn bước vào.
Có những lời nói tốt nhất nên để chúng rơi xuống đất.
Có những người tốt nhất là nên giữ khoảng cách.
Và có những lúc, sự im lặng không phải là yếu đuối—mà là sự khôn ngoan.
Kinh Thánh dạy:
“Câu trả lời mềm mại làm nguôi cơn giận; nhưng lời cay nghiệt chọc giận thêm.”
— Châm Ngôn 15:1
Hãy nhớ điều này: người khác có thể khiêu khích bạn, nhưng họ không thể bắt bạn phải phạm tội.
Họ có thể chạm vào vết thương của bạn, nhưng quyết định bạn phản ứng thế nào vẫn thuộc về bạn.
Họ có thể nói dối về bạn, nhưng họ không thể biến lời nói dối thành sự thật.
Họ có thể cố phá hủy danh tiếng của bạn, nhưng chỉ bạn mới có thể tự phá hủy nhân cách của mình bằng những lựa chọn sai lầm.
Vì vậy, hãy giữ lòng mình.
Kinh Thánh phán:
“Hơn hết mọi sự phải gìn giữ lòng con, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
— Châm Ngôn 4:23
Đừng trao chìa khóa của cảm xúc mình cho người khác.
Cơn giận của bạn là trách nhiệm của bạn.
Lời nói của bạn là trách nhiệm của bạn.
Hành động của bạn là trách nhiệm của bạn.
Và sự lựa chọn của bạn cũng là trách nhiệm của bạn.
Có thể hôm nay người ta hiểu sai về bạn.
Có thể hôm nay họ nói xấu bạn.
Có thể hôm nay họ cố tình bóp méo câu chuyện để biến mình thành người đúng còn bạn thành người sai.
Hãy để họ nói.
Bạn không cần phải chạy theo từng lời đồn để thanh minh.
Hãy sống ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời.
Bởi vì thời gian sẽ phơi bày điều mà lời nói con người cố che giấu.
Đừng để sự bình tĩnh của bạn bị xem là yếu đuối khiến bạn phải chứng minh sức mạnh. Đừng để sự khiêu khích của người khác kéo bạn xuống cùng một mức độ với họ.
Kinh Thánh dạy:
“Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.”
— Rô-ma 12:17
Và còn mạnh mẽ hơn nữa:
“Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.”
— Rô-ma 12:21
Đó mới là chiến thắng!
Không phải khi bạn khiến kẻ xúc phạm mình phải im tiếng.
Mà là khi họ không thể khiến bạn đánh mất con người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn trở nên.
Đừng trở thành điều mà người khác đang cố biến bạn thành.
Hãy để Đức Thánh Linh cai trị lòng bạn.
Mục tiêu không phải là trở thành một con người vô cảm. Không! Đức Chúa Trời không bảo bạn đừng cảm nhận đau đớn, đừng buồn, đừng giận.
Bạn có thể tức giận.
Nhưng Kinh Thánh phán:
“Ví bằng anh em nổi giận, thì chớ phạm tội.”
— Ê-phê-sô 4:26
Cảm xúc không phải là chủ của bạn.
Bạn phải làm chủ cảm xúc của mình dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời.
Hãy cảm nhận cơn giận—nhưng đừng để cơn giận điều khiển bạn.
Hãy nhận biết sự tổn thương—nhưng đừng để sự tổn thương biến bạn thành một con người cay đắng.
Hãy nhìn thấy sự bất công—nhưng đừng để bất công biến bạn thành người báo thù.
Bởi vì Kinh Thánh phán:
“Sự báo thù thuộc về Ta; Ta sẽ báo ứng.”
— Rô-ma 12:19
Có những lúc bạn cần nói.
Có những lúc bạn cần đứng lên bảo vệ lẽ thật.
Có những lúc bạn cần hành động.
Nhưng cũng có những lúc bước đi mới là hành động khôn ngoan nhất.
Một người trưởng thành trong Chúa biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng, khi nào nên đứng lên, và khi nào nên bước đi.
Đó là kỷ luật.
Đó là tự chủ.
Đó là sức mạnh.
Và tiết độ chính là một phần của bông trái Đức Thánh Linh.
“Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.”
— Ga-la-ti 5:22–23
Vì vậy, khi ai đó cố tình khơi dậy “mặt xấu xí” nhất trong bạn, hãy dừng lại một giây và tự hỏi:
“Tôi muốn phản ứng theo xác thịt, hay tôi muốn đáp lại theo Thánh Linh?”
Bởi vì người khác có thể tạo ra tình huống, nhưng bạn chịu trách nhiệm về phản ứng của mình.
Hãy bình tĩnh.
Hãy tỉnh thức.
Hãy giữ lòng mình.
Hãy bảo vệ sự bình an mà Đức Chúa Trời ban cho bạn.
Và trên hết, hãy bảo vệ nhân cách của mình.
Đừng để một phút nóng giận phá hủy một đời xây dựng.
Đừng để một lời xúc phạm khiến bạn nói ra những điều làm tổn thương người khác.
Đừng để một kẻ khiêu khích biến bạn thành phiên bản của chính bạn mà bạn phải hổ thẹn sau này.
Khiêu khích thì dễ.
Nổi giận thì dễ.
Trả đũa thì dễ.
Nhưng tha thứ mới khó.
Im lặng đúng lúc mới khó.
Nhịn nhục mới khó.
Yêu thương kẻ làm tổn thương mình mới khó.
Và làm chủ chính mình mới thật sự khó.
Nhưng chính ở nơi khó khăn ấy, đức tin được bày tỏ.
Một người thật sự mạnh mẽ không phải là người không bao giờ nổi giận.
Người thật sự mạnh mẽ là người có thể nổi giận nhưng vẫn chọn sự công chính; bị tổn thương nhưng vẫn chọn tha thứ; bị xúc phạm nhưng vẫn giữ miệng mình; bị khiêu khích nhưng vẫn giữ được tâm hồn bình an.
Đó không phải là yếu đuối.
Đó là quyền năng của sự tự chủ.
Và đó là chiến thắng mà thế gian không phải lúc nào cũng nhìn thấy—nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy.
Lạy Chúa, xin Ngài cứu con khỏi kẻ ác và điều ác!
MSTS Christian Le