Vườn Ê đen mới
ĐẦY TỚ CHÚA TRONG THỜI KỲ CUỐI RỐT – Mục sư Văn Lê
Kinh Thánh nền tảng: I Phi-e-rơ 5: 2-3
“ Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo.”
I. Dẫn nhập:
Thưa quý vị và các bạn,
Mùa hè California đang đến. Thời tiết dịu dàng như trời Đà-Lạt của Quận-hạt San Diego đã nhường chỗ cho những tia nắng gắt. Nhưng, có lẽ những cơn nắng ấy không đáng sợ cho lắm. Nhưng điều đáng lo ngại vì ít nhiều sức nóng của nó, cũng đã tràn vào trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Tôi chỉ là một con cái Chúa tầm thường; sinh sau đẻ muộn. Tôi có được cái bất hạnh lẫn may mắn, là đã từng trải và lớn lên trong những tháng ngày nghiệt ngã của cuộc chiến ở quê hương vừa chấm dứt.
Cũng như hầu hết những người dân Miền Nam, tôi phải trải qua nhiều thống khổ trong cuộc mưu sinh. Nhưng trong tận cùng của những thương đau ấy, Đức Chúa Trời đã đoái xem đứa con trai mà Ngài đã dựng nên với ý định tốt đẹp của Ngài. Từ một người thanh niên mất phương hướng; nhìn về một tương lai mịt mờ khói bụi với những vết cắt tưởng chừng không bao giờ được lành. Nhưng rồi một đêm nọ, giữa Thánh Đường của Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng, Đức Chúa Trời đã gọi đứa con ấy quỳ gối đầu phục Chúa Jesus và tôn Ngài làm Cứu Chúa của đời mình. Tôi Không đủ lời ngợi khen và tạ ơn Cha Thiên Thượng.
Sau mười năm bước đi tập tễnh trong đức tin yếu đuối và non dại của mình; Chúa vẫn nắm cánh tay tôi dìu đi từng bước trên chặng đường khập khiễng của lòng tin kính. Ngài đã thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn. Ngài Ban đã cho nghề nghiệp vững vàng, công danh thành đạt trong việc giảng dạy Tiếng Anh tại thành phố Đà Nẵng. Từ đó, Ngài lại ban cho cơ hội tốt đẹp hơn; được tổ chức BGC (Baptist General Conference) của Hoa Kỳ chọn lựa làm Giám đốc đại diện của chương trình Vocatinal Training Center; mở ra để giúp đỡ những học viên có cơ hội được học Tiếng Anh và computer với học phí rất thấp. Những con dân Chúa và học viên nghèo hoàn toàn được miễn phí. Đây cũng là cơ hội được góp phần cứu trợ nhiều nạn nhân; trong những con bão lũ của quê hương từ Đà Nẵng, Quảng Nan, Huế đến Tam Kỳ, Bình Định 1999. Nó cũng là móc xích gắn kết các hệ phái Tin Lành lại với nhau không còn những bức tường ngăn cách. Trung Tâm không chỉ giảng dạy ngoại ngữ và computer mà còn là nơi phân phát vật phẩm cứu trợ. Đó cũng là nơi những mục sư, truyền đạo và anh chị em cùng niềm tin thăm viếng, khích lệ và cầu nguyện cho nhau. Từ ngày ấy, Trung tâm được bình yên vì đêm đêm không còn những trận mưa đá rơi lộp độp trên mái nhà; của những những người bất hảo vì lòng ganh ghét. Họ được nhận vật phẩm cứu trợ và giúp đỡ người nghèo, nên không còn quậy phá nữa. Tạ ơn Chúa về điều này.
Ngoài ra, còn có những chuyến xe vận tải chở hàng cứu trợ mùng mền, thực phẩm những mùa đông trong thành phố; để an ủi một phần nào sự cô đơn thiếu thốn; của những gia đình tôi tớ Chúa và con dân của Ngài trong cơn khốn khó. Đó là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời sống và cũng là những phần thưởng mà Chúa đã dành cho những ai có tấm lòng muốn phực sự Ngài. Rồi một ngày kia, Chúa lại cho cả gia đình chúng tôi đến Hoa Kỳ hợp pháp. Ngài ban cho cơ hội được trang bị kiến thức Kinh Thánh và thần học để trở thành tôi tớ của Ngài.
Sau nhiều năm miệt mài với đèn sách; hoàn tất những kiến thức cần thiết; và rồi được Chúa kêu gọi bước vào chức vụ chăn bầy. Phải nói rằng bản thân tôi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm và khó nhọc. Niềm vui thì ít, mà đắng cay thì nhiều! Chúng tôi bước đi bằng hai đầu gối qua nhiều tháng năm đong đầy nước mắt. Làm một thầy giáo đứng trên bục giảng dạy Tiếng Anh hoàn toàn khác một tôi tớ Chúa đứng trên bục để chia sẻ Lời Ngài. Môi trường Hội Thánh ở Hoa Kỳ của người Việt hoàn toàn khác với Việt Nam. Đời sống vật chất thì khá hơn; không đến nỗi phải tất bật áo cơm, nhưng lòng tin kính sùng đạo, sự yêu mến đầy tớ Chúa không giống như những ngày tôi sống ở quê hương. Nhưng tôi không nản lòng, vì nhận biết rằng Hội Thánh Chúa trong những thời kỳ khó khăn này; chỉ là thách thức cho niềm tin và chức vụ của mỗi người chăn mà Chúa đã giao phó.
Tuy nhiên, đứng trước hiện trạng của Hội Thánh Chúa ở hải ngoại, lòng tôi không khỏi day dứt và quặn thắt trước những điều tiêu cực. Tôi không nhìn thấy được sự thỏa lòng và kỳ vọng nào cho một tương lai tươi sáng! Tôi suy gẫm đến Lời Chúa được chép trong (Ma-thi-ơ 28-19) và (Mác 16:15); nói về mạng lệnh của Chúa Jesus trước khi Ngài về với Đức Chúa Trời. Thử hỏi có được bao nhiêu Hội Thánh ở hải ngoại sốt sắng và quan tâm thực hiện “Đại Mạng Lệnh” này? Thử hỏi có bao nhiêu vị mục sư đầu tư cho mục vụ chứng đạo cá nhân; lên lịch chuẩn bị cho chương trình truyền giảng hằng quý, hằng năm và trong những ngày lễ lớn?
Thật ngỡ ngàng, khi chứng kiến những mục sư ngày nay. Họ chỉ quan tâm đến cái tôi và chạy theo địa vị của chính mình hơn là Hội Thánh của Đức Chúa Trời! Họ vuốt ve con cái Chúa bằng những lời dua nịnh cốt để điểm tô thêm màu sắc cho chức vụ của chính mình! Họ lợi dụng tình yêu thương của con dân Chúa, chỉ vì lợi lộc của tiền bạc và những mưu cầu không đáng kính trọng! Họ dùng “thuật đắc nhân tâm”trong những lời khen giả dối để mưu cầu cho bản thân; thay vì sự dấn thân phục vụ cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời! Họ không hề đi ra thăm viếng và chứng đạo. Họ không có sự đầu tư nào cho một chương trình truyền giảng cho người chưa được cứu. Từ năm này đến năm khác, họ không hề vạch ra một kế hoạch nào để dẫn dắt Hội Thánh. Họ sẵn sàng xẵng giọng và lên lớp với những con dân Chúa có tấm lòng ngay thẳng; bày tỏ sự không hài lòng với mục sư quản nhiệm. Họ dọa dẫm và tấn công bóng gió những con dân Chúa có tấm lòng trung trực trước những sai trái.
Thưa quý vị và các bạn là những tôi tớ thật của Đức Chúa Trời!
Chúng ta là những người đã và đang chăn bầy chiên cho Chúa Jesus. Ngài đã phó phác trách nhiệm lớn lao và vô cùng quan trọng; mà Ngài đã mua bằng chính huyết của Ngài trên thập tự giá. Đây không phải là những lời khuyên bảo bình thường; nhưng là một mệnh lệnh trọng đại mà Ngài đã phó thác cho mỗi người chăn bầy từ khi Ngài về Trời cho đến tận hôm nay. Và sẽ còn tiếp tục cho đến khi Ngài trở lại trần gian để cất Hội Thánh của Ngài lên với Chúa.
Thưa quý vị và các bạn! Nếu chúng ta cứ mãi mê bị ru ngủ trong sự biếng nhác; hoặc cứ đeo đuổi chạy theo những chức tước đến từ con người, thì thật là nguy khốn vì đó là những miếng mồi của ma quỷ!
II. Hiện tình của Hội Thánh giữa thế giới hôm nay
Hiện nay, mỗi chúng ta và hầu như mọi người trên thế giới; đang đối đầu với một thế giới đầy biến động về nhiều phương diện. Đó là chiến tranh bùng nổ giữa các nước với nhau vì lòng ham muốn đất đai và bành trướng lãnh thổ; cũng như muốn chiếm lấy quyền bá chủ toàn cầu! Chúng ta sẽ lần lượt đi qua ba phần sau đây:
a. Về chính trị:
Cuộc chiến giữa người Ukarein và nước Nga hơn ba năm qua vẫn còn đang tiếp diễn, và mỗi ngày một khốc liệt hơn. Chiến tranh giữa Do Thái là người Iserael với người Palestin ở Gaza vẫn chưa chấp dứt! Cuộc chiến đã đẩy những đất nước này vào cảnh đổ nát và hoang tàn! Mỗi năm, hàng nghìn người lính đã nằm xuống. Trong đó, có biết bao nhiêu người dân vô tội bao gồm cả đàn ông, đàn bà, người gìa, trẻ em cũng đã bỏ mạng một cách oan uổng! Chưa dừng lại ở đó, cuộc chiến giữa Iserael và Iran đã bắt đầu vô cùng khủng khiếp bằng những vũ khí hủy diệt con người một cách tàn độc! Cuộc chiến vì chính nghĩa để bảo vệ đất nước điều đó là chính đáng. Nhưng, cũng có những cuộc chiến phi lý đi ngược lại với hạnh phúc của nhân loại, chỉ vì mộng bá quyền. Họ là những nhà độc tài cai trị dân bằng súng đạn, đao kiếm, nhà tù và bạo lực. Họ là những con người gian ác và hung hãn kèm với niềm kiêu hãnh và sự tàn độc. Nhưng than ôi! Có bao giờ những người lãnh đạo đặt mình vào hoàn cảnh và trái tim rỉ máu của những gia đình mất chồng, mất con, mất những người thân yêu ruột thịt? Phải chăng họ ngoảnh mặt làm ngơ ? Phải chăng họ thỏa mãn với những nụ cười kiêu hãnh về sự khôn ngoan cùng với sự chiến thắng tàn bạo vô nhân tính?
Thưa quý vị,
Tôi không phải là chính trị gia, nên không hiểu biết được những mưu kế của thương trường và chính trị. Nhưng, có một điều tôi biết và tin chắc là Đức Chúa Trời đã dựng nên con người với mục đích tốt đẹp; là để yêu thương và chung sống với nhau; chứ không phải để hủy diệt nhau và giành phần lợi về mình. Tuy nhiên, lời Chúa đã cảnh báo rằng “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa ai có thể biết được?”( Giê-rê-mi 17:9).
Tôi mới trình bày khái quát về tình hình chiến tranh và sự lãnh đạo độc tài của họ. Nó chưa đủ phơi bày hết tất cả những mưu mô tàn độc của những người lãnh đạo với tham vọng bá quyền. Cùng chung số phận với những người dân đang sống dưới gọng kìm và áp lực của những chế độ tàn độc ấy, cũng có không ít đền thờ của Chúa bị đập phá, con cái Chúa bị bắt bớ, tra tấn và tù đày. Những tôi tớ Chúa bị hành hình cách dã man dưới sự gian ác cùng cực của những chế độ độc tài! Trước những hoàn cảnh nghiệt ngã ấy, là những người được Chúa giao cho trách nhiệm chăn bầy chiên của Chúa Jesus, chúng ta phải làm gì đây? Câu trả lời tôi xin nhường cho quý vị và các bạn. Bây giờ, chúng ta hãy có cái nhìn tổng quát về con người nói chung hôm nay, và con cái Chúa nói riêng trong Hội Thánh của Ngài.
b. Sự giả trá ở ngoài đời
Tin tức hàng ngày trên báo chí, truyền hình, mạng internet… cho chúng ta thấy quá nhiều thứ giả không kể xiết: Thuốc giả, gạo giả, cà-phê giả, sắc đẹp giả, tin tức của truyền hình, phát thanh, báo chí và mạng internet với hình ảnh AI giả, bác sĩ giả, bằng cấp giả, trí thức giả, và nguy hiểm hơn hết là đạo đức giả! Đó là chuyện thế gian, thời nào cũng có chúng ta không ngạc nhiên về điều này. Nhưng vấn đề tôi muốn đề cập ở đây là trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, con cái Chúa sống ra sao? Có thật sự họ là “ muối của đất, ánh sáng của thế gia hay không?” Tôi tin rằng, quý vị chăn bầy chiên của Đức Chúa Trời đều có câu trả lời qua sự từng trải của quý vị trong những năm tháng chăn bầy. Riêng tôi, tôi có thể nói rằng phần đông con cái Chúa vẫn còn giữ được những nết hạnh và nếp sống của một tín nhân. Tuy nhiên, một số không ít người “hữu danh vô thực.” Họ vẫn có mặt trong đền thờ của Chúa vào những ngày Chúa nhật, nhưng họ không sống theo điều răn của Chúa. Họ đến đền thờ có lẽ như một thói quen tôn giáo, và yên lòng rằng bản thân mình đã có vé vào cổng thiên đàng! Cho nên, họ lạnh lùng dửng dưng trước những nỗi đau của đồng loại. Họ chỉ biết nghĩ đến bản thân và thờ ơ với mọi sự xung quanh. Tội lỗi của thế gian ngày nay đã len lỏi, nếu không nói là tràn lan vào trong nhiều Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Sự tin kính bề ngoài, mặc lấy chiếc áo đạo đức, miệng nói Lời Chúa, nhưng sống chẳng khác gì người ngoại! Họ vẫn tham lam, gian dối, kiêu hãnh, thiếu lễ độ, vô ơn, không nâng đỡ nhau trong sự phục vụ Chúa cũng như đức tin, làm biếng thăm viếng, bàn quan với những người chưa được cứu! Ngược lại, họ thích xuất hiện trên bục, dùng micro để lèo lái người khác, thích “làm thơ con cóc” và đọc lời cầu nguyện trên phone đã viết sẵn vô hồn; không đụng chạm lòng người nghe v.v…
Thưa Quý vị chăn bầy!
Đứng trước những vấn nạn và giả hình của lớp người thích khoe khoang này, chúng ta phải làm gì đây? Phải chăng cứ mặc cho anh em cứ tự tung tự tác, tự làm thầy và tự phong chức! Chúng ta không dám đá động đến vì sợ mích lòng, sợ gây chia rẽ, và sợ ảnh hưởng đến chức vụ của mình? Tôi xin nhắc lại câu Kinh Thánh làm nền tảng cho bài chia sẻ hôm nay:
“Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy” (IPhi-e-rơ 5: 2-3).
c. Sự kiêu ngạo đáng ghét
Một điều tuyệt vời, là có những đầy tớ Chúa sống và thực hành Lời của Ngài. Ngày đêm họ miệt mài sốt sắng với công việc của Hội Thánh. Có thể nói rằng họ quên ăn, thiếu ngủ chỉ vì sự thôi thúc được phục sự Chúa và chăm sóc những con chiên trong bầy của Ngài. Bên cạnh đó, cũng có một số người không ít, lợi dụng bục giảng đề cao cái tôi đáng ghét của mình. Mục đích của họ là thực hiện cho bằng được những tham vọng cá nhân; rồi quay lưng lại với Hội Thánh; lợi dụng tấm lòng yêu mến của con dân Chúa để trục lợi. Bề ngoài làm ra vẻ nhân đức; luôn khoác lên chiếc áo tôn giáo giả hình làm ra vẻ thiêng liêng! Nhưng bên trong chỉ nghĩ đến quyền lợi và tiền bạc! Lời của Chúa phán sách trong sách (Phi-lip 3: 18, 19):
“Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.”
Nhiều vị mang danh là quản nhiệm Hội Thánh, nhưng chưa bao giờ tổ chức truyền giảng, chẳng khi nào ra ngoài chứng đạo, cũng không hề thăm viếng con cái Chúa khi ốm đau. Một số người khác thường khoe khoang những văn bằng tiến sĩ để lòe thiên hạ, trong khi những bằng cấp ấy chẳng liên quan gì đến thần học hay Kinh Thánh. Cũng có một số ít người cả gan làm chuyện liều lĩnh bằng cách ngồi xuống với nhau, tự cấp bằng “tiến sĩ danh dự” cho phe nhóm của mình, rồi mở “ Viện Thần Học”; mời một số mục sư cộng tác để giảng dạy. Họ vừa cấp bằng vừa phong chức “ mục sư, giáo sư, tiến sĩ!” Thật tội nghiệp cho những đầy tớ Chúa và con dân của Ngài vì tấm lòng trong sạch nên dễ tin người, đã bị lừa cả người dạy lẫn người học! Chưa hết, cũng có những người phụ nữ tự xưng mình là “ mục sư, giáo sư, giáo sĩ”, lên mạng tha hồ công bố những điều trái ngược với chân lý của Kinh Thánh!
Đó là những mẫu chuyện có thật đã và đang xảy ra trong những “vở bi hài” của Hội Thánh! Đó là “những bản tình ca” của ma quỷ đội lốt chiên! Nhưng, tạ ơn Chúa về Lời của Ngài đã cảnh báo về sự kiêu ngạo và hủy diệt:
“ Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài;
“ Đến đỗi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa.
“ Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
“ Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.” (Châm ngôn 16: 4,5).
2. Phải sửa mình và rồi mới sửa người qua Lời của Chúa
Tôi đoan chắc với quý vị là trong chúng ta không một người nào hoàn toàn thánh sạch. Dẫu chúng ta không phạm những tội ác kinh tởm, thì cũng vấp phạm những tội lỗi thường ngày. Bởi vì chúng ta không phải là thánh, nhưng là con người xác thịt. Chúng ta không giết người, không gia nhập băng đảng, không xì-ke, ma-túy, không trộm cướp. Nhưng, có thể lắm chúng ta thờ ơ trước những nỗi đau của đồng loại; hay ngoảnh mặt làm ngơ trước những người bà con ruột thịt hoặc kẻ nghèo khó ở hàng xóm. Mỗi Chúa nhật, chúng ta chuẩn bị rất chu đáo cho bài giảng, nhưng cũng có thể làm ngơ trước một người ăn xin đang ngửa tay chờ đợi! Chúng ta chọn lựa những nói hoa mỹ đầy sự dạy dỗ và thuộc linh; nhưng sẵn sàng phản kháng lại những ai đụng chạm đến lòng tự ái của bản thân mình! Chúng ta dạy yêu thương, nhưng lòng chúng ta đầy sự ganh ghét và thù hận! Lời Chúa khuyên dạy:
“ Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ vẫn gièm chê anh em là người gian ác, đã thấy việc lành của anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (1Phi-e-rơ 2:12).
Khi đôi kính mắt chúng ta đầy bụi bặm, thì làm sao nhìn thấy được sự trong vắt của bầu trời giữa mùa Thu xanh thẳm; cũng như vẻ đẹp đẽ duyên dáng trên khuôn mặt người đối diện? Khi lòng chúng ta đầy sự ganh ghét và hận thù, thì làm sao yêu thương được người lân cận? Vì vậy, muốn sửa người và giúp đỡ anh em mình sống xứng đáng, thì trước hết phải rửa sạch lòng mình qua huyết vô tội của Chúa Jesus.
“Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.” (I Giăng 4: 20, 21).
3. Phải chứng đạo bằng mọi cách:
Từ khi tôi đặt chân đến Hoa Kỳ, cứ ngỡ tưởng rằng đất nước này hơn 90% là con dân Chúa. Lòng tôi hết sức ngưỡng mộ khi xem những chương trình truyền giảng của Mục sư Billy Graham ở những vận động trường, với hàng nghìn người tham dự. Tôi đã nhìn thấy hàng trăm người lần lượt bước lên phía trước bục giảng để cầu nguyện tiếp nhận Chúa, sau lời mời gọi của mục sư. Thật là ấn tượng sâu đậm trong lòng tôi!
Nhưng rồi, những năm kế tiếp tôi mới chợt hiểu ra rằng không phải lúc nào cũng có những chương trình truyền giảng Phúc Âm đại chúng đầy ơn như vậy. Và cái tỉ lệ 90% người tin Chúa là sai, không đúng với thực tế. Tôi thường đi uống cà-phê sáng ở những quán starbucks với cái laptop trên tay để đọc, học, nghe bài giảng và chuẩn bị bài để chia sẻ cho Hội Thánh. Thỉnh thoảng, tôi cũng gặp được vài con cái Chúa người Mỹ cũng đến ngồi với nhau với quyển Kinh Thánh trên tay. Tôi mừng rỡ vô cùng vì giữa tôi và họ, tuy xa lạ nhưng không có khoảng cách. Tuy nhiên, hình ảnh này rất hiếm khi lặp lại.
Thật sự, chia sẻ đức tin ở Hoa Kỳ khác với cách bày tỏ như ở Việt Nam. Văn hóa Mỹ khác với văn hóa Việt. Có những điều rất tế nhị mà chúng ta phải học hỏi. Chúng ta không thể tự động đến gõ cửa nhà người ta, và phát truyền đạo đơn cho họ. Đôi khi người ta có thể xách súng ra, để đề phòng vì họ chẳng biết mình là ai! Cho nên, chúng ta chỉ có thể tiếp xúc với cộng đồng người Việt một cách khéo léo và tế nhị. Có thể chúng ta gửi những thư mời đến nhà của họ để tham dự một chương trình ca nhạc Thánh và chia sẻ niềm tin. Nhưng, việc này cũng vô cùng tế nhị vì xứ sở này, đời sống Tự Do cá nhân của mỗi một người vô cùng quan trọng.
Khi hầu việc Chúa ở một Hội Thánh Virginia, vùng phụ cận của Thủ Đô Washington DC trong những năm 2013, 2014. Tôi luôn khích lệ con cái Chúa đi ra chứng đạo. Chứng đạo bất cứ nơi nào khi có thể: Từ trong quán cà-phê, nơi làm việc trong giờ nghỉ, trên xe buýt, máy bay, nhất là qua đời sống của mình khi tiếp xúc với những người xung quanh. Chứng đạo không phải bằng môi miệng, nhưng bởi cách sống của mình. Qua lời nói, cách đối xử với tha nhân, sự quan tâm giúp đỡ và ân tứ Thánh Linh. Bản thân tôi, không hề mệt mỏi trong sứ mạng này. Tôi lái xe đi đến nhà những con chiên đi lạc nhiều ngày trong tuần và Đức Thánh Linh đã dẫn dắt đem về rất nhiều người cho Chúa. Nhưng, có một Thầy Truyền đạo luôn mỉa mai và dọa rằng sẽ gọi cảnh sát bắt tôi! Tôi hỏi Thầy: Tôi phạm tội gì? Thì ông ta nói rằng: Trong 10 năm qua, chúng tôi chẳng bao giờ thăm viếng ai, và cũng chẳng biết chứng đạo là gì! Còn mục sư lúc nào cũng thôi thúc, gây rắc rối cho Hội Thánh! Tôi mỉm cười trả lời: Đó là việc của Thầy. Còn tôi, phải hoàn thành sứ mạng Chúa giao. Ông im lặng và nhếch một nụ cười khó hiểu. Thật đáng thương!
4. Sứ mạng của Hội Thánh mà Chúa Jesus đã giao phó
a. Nhìn chung về công tác chứng đạo và truyền giảng
Trong nước thì tôi không rõ lắm. Nhưng, tôi có biết hằng năm tại Sài-gòn, Hà-nội, Đà Nẵng vẫn có tổ chức những buổi truyền giảng tại các sân vận động và trong Thánh Đường rộng lớn. Có nhiều mục sư đầy ân tứ rao truyền sứ điệp về sự cứu rỗi qua huyết Chúa Jesus. Có hàng trăm, hàng nghìn người tiếp nhận Chúa. Tạ ơn Chúa vô cùng!
Riêng Quận-Hạt San-Diego, thuộc tiểu bang California nơi gia đình chúng tôi sinh sống. Mỗi năm, tại các Hội Thánh cũng có tổ chức truyền giảng một lần. Nhưng dường như sự tổ chức cũng chỉ là những nghi thức thường lệ. Hiếm có người ngoại tiếp nhận Chúa. Lý do, vì thân hữu rất hiếm! Vả lại, họ cũng chẳng có được mối tâm giao trước với con cái Chúa. Có lẽ miễn cưỡng phải đến tham dự khi được mời. Ngoài ra, các Hội Thánh trong Quận hạt khoảng 12 Hội Thánh lớn nhỏ, cũng có họp nhau lại để cùng tổ chức và tham gia chương trình truyền giảng nhân dịp Giáng Sinh. Nhưng kết quả cũng rất khiêm nhường và hiếm hoi! Thỉnh thoảng có một đôi người tin Chúa. Lý do có thể vì sứ điệp khô khan gò bó trong giáo điều cứng nhắc! Điều cần yếu nhưng lại thiếu sót; vì hầu hết các Hội Thánh trong vùng ít quan tâm cho công việc chung. Cho nên, chưa đầu tư đủ cho sự cầu nguyện kêu xin, van nài với Đức Thánh Linh để xin Ngài dẫn dắt trước khi tổ chức cho đêm truyền giảng.
c. Xác định về thiên chức và sự kêu gọi người chăn bầy
Ngày nay, có lẽ không thiếu mục sư; vì nhu cầu cần phải đáp ứng cho bầy chiên tư gia và những Hội Thánh phát triển tại Việt nam sau 1975. Nên việc trang bị và đào tạo không phải khắc khe theo những tiêu chuẩn đòi hỏi như trước 1975. Những vị mục sư tốt nghiệp Trường Kinh Thánh Đà Nẵng hay Thần Học Viện Nha Trang, hầu hết đều có được sự kêu gọi của Chúa. Mặc dù hầu hết quý đầy tớ Chúa không có những học vị văn bằng cao học hay tiến sĩ. Nhưng, kiến thức về Lời Chúa vững vàng, sâu nghiệm và đặc biệt là tấm lòng đáng khâm phục và kính trọng. Những vị này phục sự Chúa đầy ơn, hy sinh cả đời sống, gia đình, công việc để dành trọn thời gian cho Chúa. Có thể nói chúng ta không đủ lời tạ ơn Chúa về phẩm hạnh cũng như tấm lòng; cùng với sự hy sinh và dấn thân cho công việc Chúa. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều sự khiếm khuyết vì một số người được phong chức quá dễ dàng! Bên cạnh đó, họ muốn được làm mục sư trong khi thiếu sự trang bị về những kiến căn bản và cần thiết trong chức vụ chăn bầy. Chính vì vậy, hậu quả là bầy chiên tan lạc, nản lòng, vì không đáp ứng được nhu cầu thuộc linh của con dân Chúa. Một số Hội Thánh mãi mê chạy theo những phong trào nói tiếng lạ, chữa bịnh mà làm rối reng tấm trí con dân Chúa! Chúng ta hãy trở lại với Lời Chúa để làm khuôn mẫu cho người phục sự Chúa trong chức vụ chăn bầy:
“ Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí xứng đáng, hay tiếp khách, và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc; phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn; nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị Hội- thánh của Đức Chúa Trời?” (Iti-mô-thê 1-4).
Căn cứ vào Lời của Chúa, chúng ta đã có câu trả lời về sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của chúng ta. Một câu hỏi đặt ra cho mỗi người chăn bầy hôm nay là: Có phải chúng ta biết chắc là Chúa kêu gọi và chọn lựa chúng ta trong chức vụ chăn bầy; hay chúng ta ham muốn bởi xác thịt của mình?
Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời đánh thức tấm lòng của mỗi chúng ta, rà xét lại những gì không phù hợp với Lời dạy của Chúa, thì xin hãy ăn năn. Còn nếu chúng ta lợi dụng “sự hầu việc Chúa giả hình” vì danh vọng, địa vị gạt gẫm tấm lòng và niềm tin của người khác, thì xin hãy thống hối với Chúa và rời bỏ chức vụ ngay, để tránh sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, amen!
Hội Thánh Công -Vụ các Sứ- Đồ San Diego, California
Mục sư Văn Lê