Vườn Ê đen mới
SỨC MẠNH CỦA SỰ THA THỨ | MSTS Christian Le

Chúa phán dạy: “Đây là điều răn lớn nhất: ‘Hỡi I-sơ-ra-en, hãy lắng nghe! Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Đây là điều răn thứ hai: ‘Hãy yêu thương người khác như chính mình.’ Không có điều răn nào lớn hơn hai điều nầy” (Mác 12:29-31).
Câu hỏi là: Bạn có hết lòng yêu mến Chúa không? Bạn có hết linh hồn kính sợ Chúa không? Bạn có hết trí vâng giữ Lời Chúa không? Bạn có hết sức làm theo Lời Chúa dạy không?
Nếu bạn thành thật trả lời:
Vâng, “Tôi hết lòng yêu mến Chúa. Tôi hết linh hồn kính sợ Chúa. Tôi hết trí vâng giữ Lời Chúa. Tôi hết sức làm theo Lời Chúa dạy.”
Thì Chúa sẽ phán với bạn: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Người nào vâng giữ lời Ta, người ấy sẽ không bao giờ thấy sự chết” (Giăng 8:51). “Nếu các con yêu kính Ta, các con sẽ giữ các điều răn Ta. Ai yêu kính Ta sẽ vâng giữ lời Ta. Cha Ta sẽ yêu quý người, chúng ta sẽ đến ở với người đó. Ai không yêu kính Ta thì không giữ lời Ta. Lời mà các con nghe đó chẳng phải của Ta nhưng của Cha là Đấng đã sai Ta” (Giăng 14:15,23-24).
Hãy nghe Lời Chúa dạy bảo về: Cách Đối Xử Với Người Anh Em—Chị Em Phạm Tội:
“Nếu anh em hay chị em ngươi có lỗi với ngươi, hãy đi, gặp riêng người ấy và chỉ ra lỗi của người ấy. Nếu người ấy chịu nghe ngươi, ngươi sẽ được lại anh em hay chị em mình. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe ngươi, hãy mời một hay hai người nữa đi với ngươi, để mọi lời nói ra sẽ được hai hay ba người làm chứng xác nhận. Nếu người ấy không nghe họ, hãy đưa việc ấy ra hội thánh. Và nếu ngay cả hội thánh mà người ấy cũng không nghe, các ngươi hãy coi người ấy như một người ngoại hay một người thu thuế” (Mat 18:15-17).
“Lúc ấy, Phierơ đến hỏi Đức Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, nếu anh em con phạm tội cùng con, con sẽ tha cho họ mấy lần? Đến bảy lần chăng?” Đức Chúa Giê-su đáp: “Ta bảo cho con rõ, không phải đến bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy. Vì thế, Nước Thiên Đàng ví như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Vì người không có gì trả nợ, vua ra lệnh bán hắn cùng vợ con và tất cả tài sản để trả nợ. Người đầy tớ quỳ xuống van lạy: ‘Xin ngài hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết.’ Vua động lòng thương xót, thả người đầy tớ ấy ra và tha hết nợ. Người đầy tớ ấy đi ra thấy một người đầy tớ khác mắc nợ mình một trăm đồng đê-na-ri, liền bắt lấy, nắm cổ đòi: ‘Hãy trả nợ đây!’ Người đầy tớ kia quỳ xuống năn nỉ: ‘Xin anh hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết.’ Nhưng người đầy tớ ấy không chịu, bắt anh đầy tớ kia bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Thấy thế, những đầy tớ khác rất buồn, họ đi báo cáo lại với vua mọi sự. Vua gọi người đầy tớ ấy vào và phán: ‘Này đứa đầy tớ độc ác, vì ngươi van xin, nên Ta đã tha hết nợ cho ngươi, tại sao ngươi không thương xót đồng bạn như ta đã thương xót ngươi?’ Vua nổi giận, giao cho cai ngục tống giam người đầy tớ ấy cho đến khi trả hết nợ. Cũng vậy, Cha Ta ở trên trời sẽ đối xử với các con như thế, nếu các con không có lòng tha thứ anh em mình” (Mat 18:21-35).
Bạn vừa đọc xong lời Chúa. Bạn cảm thấy thế nào trong linh hồn mình? Bạn có run sợ khi nghe lời Chúa không? Hay là không cảm nhận gì hết trong lòng mình?
Có người cho rằng họ là người rất yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, nhưng khi họ đọc lời Chúa—nghe lời Chúa phán, họ đều tỉnh bơ, cứng lòng không chịu vâng lời Chúa dạy. Khi họ đọc lời Chúa, họ không cảm nhận gì cả. Tình yêu thương của họ đối với Chúa đã chết, đã nguội lạnh—đã phai nhạt dần. Họ không còn kính yêu Chúa như xưa. Họ không còn run sợ khi nghe lời Chúa phán nữa! Họ trở nên người xấc xược—bất kính, huyên hoang, kiêu ngạo, và còn tự cho mình là công chính hơn người khác nữa.
Sứ đồ Giacơ viết cho Hội Thánh ngày xưa rằng: “Hãy thực hành Lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối chính mình. Kẻ nào nghe Lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương, thấy rồi bỏ đi, quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào chăm chú nhìn vào luật toàn hảo, là luật đem lại tự do, lại kiên trì tuân giữ, không phải nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong việc mình làm” (Giacơ 1:22-25).
Hội thánh Êphêsô bận rộn làm nhiều việc cho Chúa, nhưng Chúa Giê-su đã bảo họ rằng: “Nhưng, Ta có điều trách con vì con đã mất tình yêu ban đầu. Vậy, con hãy nhớ lại con đã vấp ngã từ đâu, hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến và dời giá đèn của con ra khỏi chỗ của nó, trừ khi con ăn năn” (Khải huyền 2:4-5).
Xưa kia Chúa phán qua nhà tiên tri Êsai: “Vì mọi vật đều do tay Ta dựng nên; Tất cả những gì hiện hữu đều do chính Ta tạo dựng,” Chúa phán. “Nhưng đây mới là kẻ Ta xem trọng. Kẻ luôn nhận biết mình là người nhu mì—nghèo khó, có tâm linh biết thống hối đau buồn, và biết run sợ trước lời Ta phán bảo” (Êsai 66:2).
Tôi đã từng đọc, học, sưu tầm, suy gẫm, phản ánh và nghiên cứu chủ đề “Tha Thứ” rất nhiều. Nhưng mới đây tôi đọc được một câu nói thật ý nghĩa mà tôi chưa bao giờ nghe qua trong đời. Tôi tự nói trong lòng, “Thật vậy, người nào mà thực sự khiêm tốn hạ mình trước mặt Chúa và nhờ ân sủng, sức mạnh và quyền năng của Chúa giúp mình để thực hành, vâng lời và làm theo lời Chúa dạy bảo và áp dụng câu nói này thì người ấy sẽ được giải phóng—thực sự được giải phóng, được giải cứu một cách lạ lùng khỏi tấm lòng không tha thứ!”
Người đầu tiên xin lỗi là NGƯỜI DŨNG CẢM NHẤT
Người đầu tiên tha thứ là NGƯỜI MẠNH MẼ NHẤT
Và người đầu tiên quên đi là NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT
—Khuyết Danh
Một phụ nữ kia chia sẻ cảm tưởng mình rằng: Tôi lớn lên với câu nói của bố tôi rằng xin lỗi là việc của một người tốt và chấp nhận lời xin lỗi là việc của một người tốt hơn. Tôi thích câu trích dẫn này trong bài đăng này và đồng ý rằng người đầu tiên quên đi là người hạnh phúc nhất.
Biểu tượng của ba người phụ nữ mạnh mẽ trong bức ảnh này có lẽ là kỳ vọng của đàn ông đối với phụ nữ, có lẽ là họ luôn tha thứ và quên đi lỗi lầm của đàn ông khi những người đàn ông dũng cảm xin lỗi họ để trở thành những người phụ nữ hạnh phúc.
Cuối cùng, xin lỗi, tha thứ và quên đi có thể giúp chúng ta vun đắp những mối quan hệ bền chặt hơn, lành mạnh hơn với người khác và thúc đẩy hạnh phúc lớn hơn trong cuộc sống của chính mình.
Đây là một câu trích dẫn thật sâu sắc, mạnh mẽ, và quyền năng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự khiêm tốn, lòng vị tha và buông bỏ mối hận thù.
Là người đầu tiên xin lỗi và tha thứ đòi hỏi lòng dũng cảm và sức mạnh, nhưng nó cũng có thể mang lại hạnh phúc và sự bình yên trong tâm hồn.
Khi chúng ta cố gắng nhờ sức toàn năng của Chúa thực hành những phẩm chất này trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của mình, chúng ta sẽ tạo ra một thế giới tích cực, đẹp, và nhân ái hơn.
Lời Chúa dạy, “Hãy tha thứ cho người khác, cho anh chị em, bạn bè của mình trong Chúa, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì bạn xứng đáng được bình yên trong tâm hồn mình.”
Nếu không tha thứ, tâm hồn bạn ngày đêm sẽ bị hành hạ dày vò. Bạn sẽ ăn không ngon, ngủ không được. Linh hồn bạn sẽ không bao giờ được an nghỉ. Vì đêm ngày bạn chỉ muốn trả thù cho bằng được với mọi giá. Tâm linh và tâm lý mà nói, bạn đã tự hại mình, tự làm khổ mình, và tự giết mình hơn làm hại, làm khổ người khác và giết người khác.
Bạn vừa đọc Lời Chúa mạnh mẽ dạy bảo vệ một người đầy tớ kia không thương xót đồng bạn như Chúa đã thương xót mình:
“Vua gọi người đầy tớ ấy vào và phán: ‘Này đứa đầy tớ độc ác, vì ngươi van xin, nên Ta đã tha hết nợ cho ngươi, tại sao ngươi không thương xót đồng bạn như ta đã thương xót ngươi?’ Vua nổi giận, giao cho cai ngục tống giam người đầy tớ ấy cho đến khi trả hết nợ. Cũng vậy, Cha Ta ở trên trời sẽ đối xử với các con như thế, nếu các con không có lòng tha thứ anh em mình” (Mat 18:31-35). Cũng thế tâm hồn của người không thương xót và tha thứ cho đồng bạn như Chúa đã thương xót và tha thứ cho mình sẽ bị hành hạ, dày vò và tra tấn đêm ngày trong ngục tù tâm linh!
Thánh Kinh dạy: “Vì người không bày tỏ lòng thương xót sẽ bị phán xét một cách không thương xót; nhưng sự thương xót chiến thắng sự phán xét” (Giacơ 2:13).
Lời Chúa phán dạy mạnh mẽ và rõ ràng như ban ngày mà tại sao chúng ta lại bịt tai không chịu lắng nghe tiếng phán của Thiên đàng:
“Đừng lấy ác báo ác cho ai cả; hãy làm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. Anh chị em thân yêu, đừng tự báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Chúa, vì Thánh Kinh đã chép: “Sự báo trả thuộc về Ta; Ta sẽ báo ứng! Chúa phán vậy.” Nhưng nếu kẻ thù anh chị em đói, hãy cho ăn, có khát hãy cho uống vì làm như vậy là anh chị em chất than hồng trên đầu nó. Đừng để điều ác thắng mình nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô 12:17-21).
Có người có lối suy nghĩ méo mó, tiêu cực—không lành mạnh và cho rằng mình phải làm tổn thương sát hại người khác để cảm thấy thoả mãn và mạnh mẽ, nhưng sự thật bạn là một cá nhân cực kỳ yếu đuối. Mọi người đều bị tổn thương. Mọi người đều từng bị ai đó làm tổn thương và mọi người đều từng làm tổn thương ai đó. Do đó chúng ta cần rất nhiều sức mạnh và sự chính trực để thừa nhận khi mình sai và mình cần sự tha thứ vì đã làm tổn thương người khác. Và người khác cần sự tha thứ vì đã làm tổn thương chúng ta.
Sự tha thứ là hình thức cuối cùng của tình yêu. Tôi tha thứ cho chính mình và giải thoát cho chính mình. Chúng ta thực sự có thể buông bỏ những tổn thương trong quá khứ và tiến về phía trước, chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc và bình yên đích thực cho tâm hồn.
Hãy tha thứ như lời Chúa dạy: “Nếu các con tha tội cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha cho các con” (Mat 6:14).
Có lần Phierơ hỏi Chúa Giê-su cần phải tha thứ bao nhiêu lần, và Chúa Giê-su trả lời: “Bảy mươi lần bảy” (Mt 18:22), một con số mang tính biểu tượng, không phải theo nghĩa đen, nhưng theo cách không bao giờ kết thúc mà chúng ta phải tha thứ.
Chúa dạy bảo: “Các con phải cảnh giác! Nếu anh em con phạm tội, hãy khuyến cáo và NẾU NGƯỜI ẤY ĂN NĂN, HÃY THA THỨ. Nếu trong một ngày, người ấy phạm lỗi bảy lần với con, rồi bảy lần đến nói: ‘TÔI ĂN NĂN,’ THÌ CON CŨNG HÃY THA THỨ!” (Lu 17:3-4).
Chúa không chỉ dạy bảo các môn đệ thôi, nhưng Chúa cũng làm theo lời Ngài dạy và Ngài đã cầu nguyện cho kẻ gian ác đánh đập, tra tấn và giết Ngài:
“Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì!” (Lu 23:34).
Chúa Giê-su luôn tha thứ và ban ân sủng cho bạn vì thế bạn cần phải tha thứ và ban ân sủng cho người làm tổn thương mình.
Có lúc, bạn có thể cảm thấy tội lỗi của mình quá nghiêm trọng, quá nặng nệ hoặc bạn đã phạm cùng một lỗi quá nhiều lần. Nhưng dù chúng ta có phạm tội nhiều đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn luôn có thể ăn năn và được tha thứ. Một số tội lỗi có thể dễ sửa hơn những tội lỗi khác, nhưng Chúa Giê-su Christ đã ban cho sự tha thứ hoàn toàn khỏi mọi tội lỗi.
Thật vậy: Không có tình yêu nếu không có sự tha thứ, và không có sự tha thứ nếu không có tình yêu. Khi một tổn thương sâu sắc xảy ra với chúng ta, chúng ta không bao giờ phục hồi cho đến khi chúng ta tha thứ.
Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Chỉ có kẻ mạnh mới có thế tha thứ. Sự tha thứ là thuộc tính của kẻ mạnh trong Chúa. Đây không phải là một hành trình dễ dàng. Có người phải mất cả tháng, cả năm, năm năm, mười năm để đến được nơi bạn tha thứ cho mọi người đã làm tổn thương mình. Nhưng đó là một nơi mạnh mẽ mà Chúa ban cho bạn sức lực của Ngài.
Hãy biết rằng, “Sự tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng nó mở rộng tương lai. Nếu chúng ta thực sự muốn yêu, chúng ta phải học cách tha thứ như Lời Chúa dạy.”
Sự tha thứ không phải là sự yếu đuối. Sự tha thứ là sức mạnh bao la đến từ Chúa. Sự tha thứ cần có lòng dũng cảm Chúa ban, để đối mặt, để vượt qua những cảm xúc mạnh mẽ. Là con người, bạn không hoàn hảo, nhưng bạn hãy tha thứ cho người khác như bạn muốn được tha thứ.
Chúa Giê-su phán dạy: “Vậy thì, bất cứ những gì con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó là Kinh Luật và Kinh Tiên Tri” (Mat 7:12).
Sự tha thứ trên hết là một lựa chọn cá nhân, một quyết định của trái tim để chống lại bản năng tự nhiên là trả thù bằng điều ác.
Trong tình yêu, mọi người đều làm những điều làm tổn thương người kia, vì vậy thực sự không có “Đúng” hay “Sai.” Bạn chỉ cần quyết định điều gì bạn sẵn sàng tha thứ với sự giúp đỡ của Đấng Toàn Năng từ trên cao.
Tha thứ là hình thức tốt nhất của tình yêu. Cần một người mạnh mẽ để nói lời xin lỗi và một người thậm chí còn mạnh mẽ hơn để tha thứ. Tình yêu là một hành động tha thứ vô tận. Tha thứ là tôi từ bỏ quyền làm tổn thương bạn vì đã làm tổn thương tôi. Tha thứ là hành động cuối cùng của tình yêu.
Thật vậy, “Tha thứ là hình thức yêu thương cao nhất, đẹp nhất. Chúng ta phải phát triển và duy trì khả năng tha thứ. Nếu không có sự tha thứ, cuộc sống sẽ bị chi phối bởi một chu kỳ bất tận của sự oán giận và trả thù. Nếu chúng ta thực sự muốn yêu thương, chúng ta phải học cách tha thứ.”
Thật ra, sự không tha thứ thường là kết quả của lòng kiêu ngạo không tin kính và sự tự cho mình là đúng—tự cho mình là công chính. Đó là nguyên nhân gốc rễ của sự không tha thứ. Sự không tha thứ thường là tội lỗi mà chúng ta phạm phải đối với những người thân thiết và yêu quý nhất của mình, ngay cả anh chị em trong Chúa, trong Hội thánh. Có câu nói, “Sự quen thuộc sinh ra sự khinh miệt” và “Tại sao chúng ta luôn làm tổn thương những người mình yêu thương.” Sự không tha thứ thường là tội lỗi gia đình—kể cả gia đình của Đức Chúa Trời trong Hội thánh.
Bạn có biết tác hại của việc không tha thứ không? Sự cay đắng hận thù không chỉ là một tội lỗi lớn. Nó là một sự nhiễm trùng, và nó sẽ lây nhiễm toàn bộ cuộc sống của bạn. Và sự cay đắng có thể bắt nguồn trực tiếp từ việc không tha thứ. Sự không tha thứ khiến bạn trở nên cay độc, mỉa mai, lên án và khó chịu. Bị quấy rối bởi những ký ức về những điều bạn không thể tha thứ, suy nghĩ của bạn trở nên ác ý với người khác và toàn bộ quan điểm sống của bạn trở nên méo mó. Cơn giận bắt đầu bùng phát trong bạn và nó có thể dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cảm xúc của bạn bắt đầu trở nên điên cuồng. Bạn nuôi dưỡng những suy nghĩ liên tục về việc trả thù. Và điều gì xảy ra? Ngay cả cuộc trò chuyện thông thường cũng trở thành diễn đàn để ám sát tính cách – nhân cách, vu khống kẻ phạm tội, và xác thịt của bạn, phần còn lại khủng khiếp của bản ngã cũ của bạn, giành quyền kiểm soát.
Ngược lại, sự tha thứ xua tan sự đắng cay và thay thế bằng tình yêu, niềm vui, sự bình an, sự mềm mại, lòng tốt, đức tin, sự nhu mì và khả năng tự chủ. Tại sao bạn lại muốn sống trong nhà tù của quá khứ? Tại sao bạn lại muốn sống với sự cay đắng khiến mình vi phạm mọi mối quan hệ?
Thật vậy, sự không tha thứ sẽ mở ra một cánh cửa cho Satan – quỷ vương. Sự không tha thứ sẽ ném tấm thảm chào đón ra ngoài và mời gọi ma quỷ vào. Nơi nào bạn có sự cay đắng chưa được giải quyết và một tinh thần không tha thứ, bạn đã tạo chỗ—tạo cơ hội cho ma quỷ. Lời Chúa cảnh báo và dạy bảo: “Anh chị em có quyền giận nhưng không được phạm tội, đừng giận dai đến mặt trời lặn, và đừng cho ác quỷ có cơ hội” (Êph 4:26-27).
“Nhưng anh chị em tha thứ ai điều gì, tôi cũng tha thứ và khi tôi đã tha, nếu có điều gì để tha, thì tôi vì anh chị em mà tha trước mặt Chúa Cứu Thế; để chúng ta không bị Satan lợi dụng vì chúng ta không lạ gì mưu chước của nó” (2Cô 2:10-11).
Thật vậy, hầu hết những gì Satan đạt được trong cuộc sống của chúng ta là do sự không tha thứ hoặc sự đắng cay của tấm lòng. Chúng ta không hề không biết đến âm mưu nham hiểm của hắn là tiến vào với thái độ không tha thứ và phá hủy các mối quan hệ và gia đình Đức Chúa Trời. Bạn có thể trục xuất tất cả những kẻ xâm phạm là ma quỷ bằng một hành động tha thứ.
Bạn biết không, sự không tha thứ sẽ cản trở mối quan hệ ngọt ngào hoặc sự hiệp thông mật thiết của bạn với Chúa, với anh chị em trong Chúa. Chúa Giê-su đã phán dạy rằng nếu bạn tha thứ cho người khác khi họ phạm tội với bạn, thì Cha trên trời của bạn cũng sẽ tha thứ cho bạn (Mác 11:25).
Nếu bạn không tha thứ cho người khác về tội lỗi của họ, thì Cha của bạn sẽ không tha thứ cho tội lỗi của bạn. Trong mối quan hệ liên tục với Chúa, nếu chúng ta không tha thứ cho người khác, thì Ngài cũng không tha thứ cho chúng ta. Sự không tha thứ khiến bạn trở thành tù nhân của quá khứ, nó mang đến cho bạn căn bệnh cay đắng lan tràn khắp nơi, kể cả đời sống tư tưởng của bạn, nó mở cửa cho Satan, và nó khiến bạn xa lánh khỏi mối tương giao mật thiết, trọn vẹn, phong phú mà Chúa mong muốn có với bạn. Vậy thì, có rất nhiều lý do chính đáng để trở thành một người biết tha thứ.
Lời Chúa dạy bảo: “Hãy thận trọng để trong anh chị em đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời; đừng để rễ cay đắng mọc ra gây rối và do đó làm ô uế nhiều người” (Hê 12:15).
Bạn có biết chất độc của sự không tha thứ là gì không? Về việc muốn giữ mối hận thù cay đắng với ai đó, khi Chúa nói hãy tha thứ. Chúa nói, “không tha thứ giống như nói, tôi sẽ uống chất độc này và giết họ đi.” Nói cách khác, chúng ta uống chất độc của sự không tha thứ nghĩ rằng nó sẽ làm tổn thương người mà chúng ta căm thù ganh ghét—người mà chúng ta từ chối tha thứ. Nó không làm tổn thương họ, nó làm tổn thương chính chúng ta, tâm hồn chúng ta.
Có người không muốn tha thứ và chỉ muốn trả thù mà thôi bằng mọi giá. Nhưng sự trả thù tốt nhất là không trả thù. Hãy chữa lành, bước tiếp và đừng trở thành người đã làm tổn thương mình. Chúa phán dạy: “Các con có nghe lời dạy: ‘Hãy thương người láng giềng và ghét kẻ thù địch.’ Nhưng Ta bảo các con: ‘Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con trở nên con cái của Cha các con trên trời, vì Ngài cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như người thiện và ban mưa cho người công chính cũng như kẻ bất chính. Nếu các con chỉ thương người thương mình, các con có gì đáng thưởng đâu. Ngay cả người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?” (Mat 5:43-46).
Vì thế sự tha thứ như lời Chúa dạy bảo là giải đáp duy nhất cho sự trả thù. Sự tha thứ là vặn chìa khóa, mở cửa phòng giam và thả tù nhân ra. Tù nhân đó là không ai khác mà chính là bạn!
Tha thứ là viết chữ to lên một món nợ, “Không nợ gì cả.” Tha thứ là khi quan toà đập búa mạnh trong phòng xử án và nói, “Không có tội cả!” Tha thứ là gom hết rác rưỡi lại và vứt bỏ, để lại ngôi nhà sạch sẽ và đẹp đẽ.
Tha thứ là phun cát lên một bức tường graffiti có những vết sơn trái phép, để nó trông như mới. Vì thế, vấn đề tha thứ này rất quan trọng cho đời sống tâm linh của chúng ta, giúp chúng ta bước đi với Chúa trong sự nhân từ và hạ mình thuận phục ý chỉ Ngài.
Sự tha thứ cũng là trọng tâm của sức khỏe tâm lý và tâm linh của chúng ta để rồi chúng ta có thể bước đi cách khiêm nhường với Chúa với lương tâm trong sáng để phục vụ Ngài.
Không thôi bạn sẽ trở nên nô lệ cho tội lỗi—tội không tha thứ như Chúa phán dạy: “Thật vậy, Ta bảo các người: Người nào phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Hãy kêu cầu Danh Chúa Giê-su, xin Ngài thương xót, thứ tha, và giải phóng bạn. Vậy, nếu Đức Con giải phóng các người, thì các người mới thật sự được tự do” (Giăng 8:34-36). “Phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha, tội lỗi được khỏa lấp! Phước cho người mà Chúa không kể là có tội!” (Thi 32:1; Rôma 4:7-8).
Bạn ơi! Có gì trên đời này làm cho chúng ta thực sự vui mừng hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, và bình an hơn khi tội chúng ta được tha, linh hồn chúng ta được cứu và tên của chúng ta được ghi trên trời. Chúa phán với các môn đệ, “Đừng vui mừng vì các tà linh chịu khuất phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con được ghi trên thiên đàng” (Lu 10:20).
Luca 10:20 ngụ ý rằng mặc dù những thành tựu như thi hành quyền phép trên ma quỷ là tốt, nhưng lý do cuối cùng và quan trọng hơn cho niềm vui là tên của các môn đệ (ngay cả tên của chúng ta là môn đệ và con cái của Chúa) được ghi trên thiên đàng, biểu thị sự cứu rỗi và mối quan hệ vững chắc với Đức Chúa Trời. Điều này ngụ ý rằng Cơ Đốc nhân không nên đặt niềm vui của mình vào những thành công trần thế, những ân tứ thuộc linh, hay những thành tựu tạm thời, mà nên dựa trên địa vị vĩnh cửu của chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Điều này chuyển hướng sự tập trung từ việc tự khẳng định sang lòng biết ơn về sự cứu rỗi, vốn là nguồn vui lâu dài và quan trọng hơn.
Hỡi anh chị em yêu dấu! Chúng ta sẽ chẳng học được gì từ cuộc sống nếu chúng ta cứ nghĩ mình luôn luôn đúng và người khác thì sai và chúng ta không bao giờ xin lỗi hoặc xin sự tha thứ từ người mà chúng ta làm tổn thương về mặt tình cảm và tâm lý để được tha thứ.
Thật vậy, chỉ có sự thật—không gì ngoài sự thật mới có thể giải phóng chúng ta. Chúng ta cần phải khiêm tốn hạ mình trước Chúa và người để thừa nhận mình sai để được tha thứ! Xin Chúa thương xót con, một kẻ làm điều sai—một tội nhân!
Anh Christian Le viết:
Tôi tha thứ cho người làm tổn thương tôi như Chúa đã tha thứ cho tôi. Điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận hành vi xấu xa và tội lỗi của họ hoặc tin tưởng họ một lần nữa. Nghĩa là tôi tha thứ họ cho tôi được bình an trong tâm hồn để tôi trút bỏ được gánh nặng trong lòng, thoát khỏi hận thù cay đắng và tiếp tục cuộc sống phụng sự Chúa tôi, Đức Chúa Trời tôi với một lương tâm ngọt ngào, vô tội, và trong sáng.
Lời Chúa phán dạy: “Vậy, đã là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa, thánh hóa và yêu quý, anh chị em hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, nhu mì và kiên nhẫn. Hãy khoan dung, tha thứ nhau khi anh chị em có điều than phiền nhau, như Chúa đã tha thứ anh chị em, thì anh chị em cũng phải tha thứ. Trên hết các mỹ đức ấy, hãy thêm tình yêu thương, là sợi dây ràng buộc toàn hảo. Hãy để sự bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh chị em. Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất trong một thân thể; lại phải biết ơn” (Côl 3:12-15).
Thật vậy:
Người đầu tiên xin lỗi là NGƯỜI DŨNG CẢM NHẤT
Người đầu tiên tha thứ là NGƯỜI MẠNH MẼ NHẤT
Và người đầu tiên quên đi là NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT
MSTS Christian Le