Phúc Âm Thực Hành
TVTK – CHÚA THĂNG THIÊN – CHUẨN BỊ NGHÊNH ĐÓN CHÚA TÁI LÂM – ĐỨC TIN & HIỆP LỰC ĐƯA NGƯỜI ĐẾN CÙNG CHÚA
Lời giới thiệu:
Cùng Chuyên Mục Phúc Âm Thực Hành với các bài học từng sách trong Kinh thánh, chúng ta sẽ có những giây phút tĩnh nguyện bên dòng thơ thánh qua trang THI VỊNH THÁNH KINH của tác giả Lê Huyền Thơ Anh.

CHÚA THĂNG THIÊN
Xin đọc trước phân đoạn Kinh Thánh Công-vụ. 1:1-14. MST
Bốn mươi ngày, kể từ khi sống lại,
Chúa Phục Sinh hiện ra với môn đồ,
Chứng minh Ngài đã bẻ xích tội ô,
Xiềng sự chết, không giữ cầm Ngài được.
“Ngài từng phán, Ta phải cần đi trước,
Việc Ta đi mang hạnh phước cho con.
Ban Thánh Linh, Đấng giảng giãi nguồn cơn,
Giúp con hiểu mọi Lời Ta truyền dạy.” (1)
Lạy Cứu Chúa, nếu Ngài khuyên như vậy,
Phải chăng đây, kỳ lập Ít-ra-ên?
“Đừng bận tâm, không là việc từ trên,
Ngày giờ đến, Cha toàn quyền quyết định.
Phần các con, giữ tâm hồn an tịnh.
Hãy nguyện cầu, chờ đợi tại phòng cao,
Nhận Thánh Linh, quyền năng Chúa tuôn trào
Làm nhân chứng cho Ta, cùng khắp chốn.”
Vừa phán xong, một đám mây nghênh đón,
Ngài cất lên, mọi cặp mắt dõi trông,
“Hỡi các ngươi, đừng đứng ngóng, nhọc công,
Ngài trở lại như cách lên trời vậy!”
Họ vâng lời, trở về thành ngày ấy,
Lên phòng cao, hiệp tâm ý nguyện cầu,
Bất kể ai, đều quý trọng như nhau,
Cùng chờ đợi nhận điều Cha ban hứa. (2)
Tín nhân hỡi, hãy hạ mình nương tựa,
Thánh Linh Ngài với quyền bính vô song,
Để trở nên nhân chứng Chúa, hết lòng,
Ơn cứu rỗi cho tội nhân hư mất.
Nầy người hỡi, Giê-xu là Bạn Thật,
Sẵn xẻ chia mọi nặng gánh cuộc đời, (3)
Trao cho Ngài, Bạn sẽ được thảnh thơi,
Sống sung mãn trong tay Ngài dìu dắt.
Lê Huyền Thơ Anh
Kỷ niệm 49 Năm Ngày rời Quê hương
30/04/2024
1 Giăng 16:13
2 Công-vụ. 11-14
3 Ma-thi-ơ 11:28-30

CHUẨN BỊ NGHÊNH ĐÓN CHÚA TÁI LÂM
Xin đọc phân đoạn Kinh Thánh sau để hiểu trọn ý thơ. Cảm ơn MST
“Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em; vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.
Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.” 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Ma-thi-ơ 16:27
Chúa trở lại, ấy là điều chắc chắn
Dầu không ai biết chính xác khi nào,
Qua Lời Ngài dạy ta phải làm sao,
Cần tỉnh thức, kiên trinh và cầu nguyện.
Ngày Chúa đến, thình lình như trộm viếng,
Ngày hay đêm vào lúc chẳng ai ngờ,
Nghe tiếng kèn, xin đừng chớ thờ ơ,
Chính mình Chúa sẽ từ trời trở lại.
Người chết trong Chúa, trước tiên sống lại,
Kế tín nhân còn sống, cất lên không,
Trong đám mây, nay cửu biệt trùng phùng
Được tiếp rước, ở cùng Ngài mãi mãi.
Tín nhân hỡi, có điều gì tồn tại?
Duy linh hồn, tất cả chẳng còn chi.
Được thế gian, linh hồn mất ích gì?
Cũng không thể lấy chi mua chuộc lại.
Hãy cẩn trọng, đừng nghe lời đồn đại,
Hòa bình rồi, kìa tai vạ thình lình,
Thật đớn đau như chuyển dạ, sắp sinh,
Dầu cố gắng nhưng không sao tránh thoát.
Tín nhân hỡi, giờ sống trong ánh sáng,
Đều là con sự sáng, thuộc ban ngày,
Đừng ngủ mê, nhưng tỉnh táo, chẳng say,
Hãy tiết độ, thức canh cùng cảnh giác.
Lấy đức tin, yêu thương làm áo giáp,
Mão trụ là sự cứu rỗi, cậy trông,
Vì Chúa Trời chắc chắn đã không mong,
Phần ta phải gánh chịu cơn thịnh nộ.
Bởi Đấng Christ, ta được ơn cứu độ,
Ngủ, thức đều đồng sống lại với Ngài,
Gây dựng, cùng nhau khuyên bảo, chẳng sai,
Để chuẩn bị nghênh đón Vua lâm giáng.
Lê Huyền Thơ Anh
Chúa nhật 25/05/20

ĐỨC TIN & HIỆP LỰC
ĐƯA NGƯỜI ĐẾN CÙNG CHÚA
“Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha.” Mác 2:5
(Xin xem Phúc Âm Mác 2:1-12) MST
Chúa vào thành, tin loan truyền khắp chốn,
Mọi người dân, đều náo nức gặp Ngài,
Đoàn dân đông cùng lũ lượt, sánh vai,
Theo sau Chúa, đến nơi Ngài giảng dạy.
Chúa vào nhà, mọi người dân vây lấy,
Từ bên trong, đã đầy ắp người ngồi,
Người ở xa, dầu cố gắng tới nơi,
Nhưng không kịp, đành ở ngoài chờ đợi.
Có một người, đang thầm mong cơ hội,
Nhưng biết rằng, giấc mơ ấy khó thành,
Bệnh bại đây, chịu đựng suốt bao năm,
Trên giường bệnh, làm sao mà gặp Chúa?
Trong tuyệt vọng, thở than, nghe gõ cửa,
Bốn bạn anh, cùng bước lại bên giường,
Khiêng anh lên, họ vội vả lên đường,
Đến gặp Chúa để xin Ngài chữa bệnh.
Nhưng đến nơi, như thuyền không cập bến,
Người quá đông, họ không thể đưa vào,
Cùng ngước lên, họ biết phải làm sao,
Khiêng lên mái, dỡ nóc nhà, dòng xuống. (1)
Nghe thì dễ, nhưng ở vào tình huống,
Khiêng cả giường với người bại ở trên,
Cái khó cực kỳ, không thể đặt tên,
Nhưng đã quyết, nên bất phân thắng, bại.
Dỡ mái nhà, họ chẳng cần quan ngại,
Dòng giường người, xuống nơi Chúa Giê-xu,
Thấy đức tin, khắc phục mọi phiền ưu,
Ngài tuyên bố, “Tội Con Ta tha hết.” (2)
Có mấy kẻ không tin, nên phản biện,
Người là ai? Tha tội? thẩm quyền nào?
Ta, Đức Chúa Trời Cao cả, Quyền Oai,
Tha thứ tội, chữa lành, điều nào dễ? (3)
Con Người đến trần gian không phải để,
Cho thế nhân, tôn kính, phuc vụ mình.
Nhưng hiến thân làm tế lễ hy sinh,
Đổ huyết báu, chuộc mua người tội lỗi. (4)
Đời người bại, giờ đây Ngài thay đổi,
Chúa phán truyền: “Đứng dậy, vác giường đi!”
Người vâng theo, đứng bật dậy, tức thì,
Vác giường bước, trước bàng quan thiên hạ.
Mọi người tại đó, thảy đều làm lạ,
Cùng dâng lên lời ca ngợi Chúa Trời. (5)
Đây tin vui, cần loan báo nơi nơi,
Cần hiệp lực, đưa tội nhân gặp Chúa.
Tín nhân hỡi, bao tâm hồn héo úa,
Với thương đau do nghiệt ngã cuộc đời
Đang mõi mòn, trông chờ Bạn và tôi,
Cùng chung sức đem người về cùng Chúa.
Tín nhân hỡi, xin hãy đừng lần lữa,
Đêm dần buông, cơ hội sẽ không còn,
Đặt đức tin vào chính Đức Chúa Con,
Đời có Christ, tâm hồn thân đổi mới.
Cao cả bấy tình yêu Trời cao vợi,
Lìa thiên cung, đến dương thế làm người.
Đổ huyết hồng mua chuộc Bạn và tôi,
Nên hãy sống, nối dài ân điển Chúa.
Lê Huyền Thơ Anh
Valentine 2025
(1) Mác 2:3-4
(2) Mác 2:5
(3) Mác 2:9
(4) Ma-thi-ơ 20:28
(5) Mác 2:11-12