Vườn Ê đen mới

QUYỀN NĂNG SỐNG LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST | MSTS Christian Le

Đức Chúa Jesus Christ, người Naxarét là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trên trái đất này trong lịch sử nhân loại. Cho đến ngày nay, hơn 2,5 tỷ người trên toàn thế giới nhìn nhận mình là tín đồ của Ngài, nhiều hơn số lượng tín đồ của bất cứ tôn giáo hay thế giới quan nào khác. Cơ Đốc giáo chịu trách nhiệm về một số lượng lớn những tiến bộ nhân đạo trong lịch sử văn minh – trong giáo dục, y học, luật pháp, mỹ thuật, hoạt động vì nhân quyền và ngay cả trong khoa học tự nhiên (dựa trên niềm tin là Chúa đã thiết kế vũ trụ một cách có trật tự và để lại những bằng chứng cho con người tìm hiểu về nó).

Nhà biện giáo, giáo sư Ts. Norman Geisler nay đã về với Chúa trong vinh quang, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sống lại của Chúa Jesus về bản chất là vật chất như một cách xác nhận tuyên bố rằng Chúa Jesus là Đức Chúa Trời:

“Nếu Đấng Christ không sống lại trong cùng một thân xác được đặt trong mồ mả, thì sự sống lại của Ngài sẽ mất đi giá trị như một bằng chứng hiển nhiên cho lời tuyên bố của Ngài là Đức Chúa Trời. “Quả thật, quả thật, Ta nói với các người, trước khi có Áp-ra-ham, Ta hằng hữu!” hoặc “Trước khi Áp-ra-ham ra đời đã có Ta” hoặc “Trước khi Áp-ra-ham sinh ra, Ta đã hiện hữu” (Giăng 8:58). Ta với Cha là một (Giăng 10:30). Sự sống lại không thể xác minh lời tuyên bố của Chúa Jesus là Đức Chúa Trời trừ khi Ngài được sống lại trong thân xác mà Ngài bị đóng đinh. Thân thể đó là một thân thể vật lý theo nghĩa đen. Trừ khi Chúa Jesus sống lại trong thân xác vật chất, không có cách nào xác minh sự sống lại của Ngài. Nó mất đi giá trị thuyết phục về mặt lịch sử. Chân lý của Cơ Đốc giáo dựa vào sự sống lại về thể xác của Đấng Christ.”

Sự sống lại của Chúa Jesus, người Naxarét cực kỳ quan trọng vì: (1) Như sứ đồ Phaolô đã nói rất rõ ràng, nếu Đấng Christ không sống lại từ cõi chết, thì không có gì khác quan trọng: sự sống lại của chúng ta, Hội thánh hay Cơ Đốc giáo; và (2) sự sống lại là tâm điểm của Thần học Tân Ước.

HÃY XEM XÉT TÁC ĐỘNG CỦA SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST

Sứ đồ Phaolô lập luận nếu Đấng Christ không sống lại thì chẳng có gì quan trọng nữa. Nếu người chết không sống lại thì “Chúng ta hãy ăn, hãy uống vì ngày mai chúng ta sẽ chết” (1 Cô 15:32).

Sứ đồ Phaolô kết hợp một lập luận thật lôgic, chặt chẽ, và hùng hồn trong 1 Côrinhtô 15:12-19. Nếu không có sự sống lại, tất cả những điều này sẽ bị mất đi: nền tảng đức tin, niềm tin vào sự chân thật của các sứ đồ, sự cứu chuộc khỏi tội lỗi và niềm hy vọng về sự sống lại của những người thân yêu và của chính chúng ta. Chúng ta là những kẻ đáng thương hại nhất.

“Bây giờ, nếu Đấng Christ được công bố là đã sống lại từ cõi chết, thì sao trong anh chị em có người lại nói rằng: “Không có sự sống lại của kẻ chết?” Nhưng nếu kẻ chết không sống lại thì Đấng Christ đã không sống lại; còn nếu Đấng Christ đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi là không có cơ sở, và đức tin của anh chị em cũng vậy. Ngoài ra, chúng tôi bị coi là những kẻ làm chứng dối về Đức Chúa Trời, vì chúng tôi đã làm chứng về Đức Chúa Trời là Ngài đã khiến Đấng Christ sống lại. Nhưng Ngài đã khiến Đấng Christ sống lại nếu thật ra người chết không sống lại. Vì nếu người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã không sống lại. Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì đức tin của anh em là vô ích; anh chị em vẫn còn ở trong tội lỗi của mình. Vì vậy, những ai đã ngủ trong Đấng Christ đều bị hư mất. Nếu chúng ta chỉ đặt hy vọng vào Đấng Christ cho đời này thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn ai hết” (1 Cô 15:12-19).

Tầm quan trọng của những gì sứ đồ Phaolô viết đã vang vọng qua lịch sử, và các học giả Thánh Kinh hiện nay khẳng định những gì Phaolô đã công bố cho Hội thánh Côrinhtô. Triết gia Ts Douglas Groothuis cho rằng trong số tất cả các tôn giáo trên thế giới, chỉ có Cơ đốc giáo duy nhất là dựa trên sự sống lại của Người sáng lập – Chúa Cứu Thế Jesus Christ. Không có tôn giáo hay thế giới quan nào khác đưa ra tuyên bố táo bạo như vậy. Sự sống lại của Chúa Jesus là tâm điểm của thế giới quan Cơ đốc và lòng sùng kính Cơ đốc. Các Tin Mừng không kết thúc với cái chết của Chúa Jesus nhưng nói về ngôi mộ trống, về những lần Ngài hiện ra và về sứ mạng của Chúa Jesus sống lại.

Học giả hàng đầu về chủ đề sự sống lại Ts. Gary Habermas nói: “Miễn là chúng ta chắc chắn rằng Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, Đấng đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại từ cõi chết. Cơ Đốc giáo theo sau.” Khi ông được hỏi, “Tại sao ông dành phần lớn cuộc đời mình để nghiên cứu bằng chứng về sự phục sinh của Chúa Jesus?” ông trả lời, “Mọi bằng chứng về sự phục sinh của Chúa Jesus Christ cũng là bằng chứng cho sự phục sinh cuối cùng của tôi.” Chúa Jesus phán trong Giăng 11:25-26, “Ta là Sự Sống Lại và Sự Sống. Ai tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai đang sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết.” Chúng ta tin chắc, dựa trên bằng chứng về sự phục sinh của Chúa Jesus, rằng chúng ta, những người tin và đi theo Ngài, cũng sẽ được sống lại.”

Một học giả hàng đầu về sự sống lại, nhà thần học, triết học và biện giáo danh tiếng Ts William Lane Craig, viết:

“Rõ ràng là nếu không có niềm tin vào sự sống lại thì đức tin Cơ Đốc không thể tồn tại được. Các môn đệ vẫn sẽ bị nghiền nát và bị đánh bại. Ngay cả khi họ tiếp tục nhớ đến Chúa Jesus là Thầy của họ, thì việc Ngài bị đóng đinh sẽ mãi mãi dập tắt mọi hy vọng về việc Ngài là Đấng Mếtsia. Thập tự giá có thể vẫn là sự kết thúc đáng buồn và đáng xấu hổ cho sự nghiệp của Ngài. Do đó, nguồn gốc của Cơ Đốc giáo phụ thuộc vào niềm tin của các môn đệ đầu tiên là Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jesus sống lại từ cõi chết.”

Có lần Ts. William Lane Craig nói: “Nếu Chúa Jesus, người Naxarét thực sự đã sống lại từ cõi chết, thì chúng ta có trong tay một phép lạ thiêng liêng và do đó, có thêm bằng chứng cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời.” Đây là một trong những lập luận, biện giải sắc bén nhất đã thuyết phục nhiều nhà hoài nghi, những nhà trí thức, uyên bác, học rộng tài cao tin nơi Đấng Christ, Chúa sống, Đức Chúa Trời hằng sống. Chính Ngài là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu. Chúa Đời Đời! Chúa Vinh Quang!

Ngay cả những học giả hoài nghi cũng đồng ý rằng nếu không có sự sống lại thì không có Cơ Đốc giáo, không có Hội Thánh, không có Cơ Đốc nhân. Học giả Tân Ước người Đức Gerd Lüdemann là một nhà vô thần viết:

“Lập luận từ các nhà thần học đồng nghiệp cùng với công trình nghiên cứu sâu hơn của tôi về chủ đề này đã thuyết phục tôi rằng việc bác bỏ tính chất lịch sử về sự sống lại của Chúa Jesus cuối cùng sẽ hủy bỏ di sản Cơ Đốc giáo là sai lầm.”

Ts Pinchas Lapide là một học giả, sử gia, và nhà ngoại giao Do Thái, người tin vào tính chất lịch sử của sự sống lại nhưng không chấp nhận Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời. Thay vào đó, ông tin rằng Chúa Jesus là một người tốt đến mức Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại. Mặc dù Lapide phủ nhận thần tính hay thiên tính của Chúa Jesus, ông vẫn đồng ý với các học giả trên về tầm quan trọng của sự sống lại.

Ông viết:

“Cơ đốc giáo với tư cách là một tôn giáo lịch sử của sự mạc khải dựa trên hai sự kiện cơ bản – cái chết của Chúa Jesus, người Naxarét trên thập tự giá và sự sống lại của Ngài. Trong khi sự kiện đầu tiên có thể được coi là chắc chắn về mặt lịch sử, cả hai theo những tuyên bố của các nhà truyền đạo về cơ bản là đồng ý, và cũng từ các nguồn không đến từ những người tin nơi Chúa, thì sự kiện sau vẫn còn gây tranh cãi, không thể hình dung được về mặt lịch sử và đã dẫn đến từ đầu đến sự nghi ngờ, bất hòa và bất đồng. Sự sống lại của Đấng Christ cho đến nay là điều quan trọng hơn trong hai trụ cột này của đức tin Cơ Đốc giáo. Nếu không có kinh nghiệm về sự sống lại, việc đóng đinh Chúa Jesus rất có thể sẽ không có hậu quả và bị lãng quên, giống như vô số vụ đóng đinh những người Do Thái sùng đạo mà người La Mã đã thực hiện trước Chúa Jesus, trong suốt cuộc đời của Chúa Jesus, và cho đến khi thành Giê-ru-sa-lem bị huỷ diệt vào năm 70. Do đó, đức tin Cơ đốc đứng hay ngã không phải tại đồi Gôgôtha, nơi cái sọ ô nhục, nơi hàng nghìn anh em của Chúa Jesus bị lính đánh thuê La Mã sát hại dã man, mà với trải nghiệm “vào ngày thứ ba” sau khi bị đóng đinh, một trải nghiệm mà đã có thể xoa dịu, bác bỏ, và thậm chí làm cho cái chết trên thập giá này trở nên có ý nghĩa đối với cộng đồng các môn đệ.”

SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST LÀ TÂM ĐIỂM THẦN HỌC TÂN ƯỚC

Phần lớn những gì Cơ Đốc nhân tin đều có liên quan trực tiếp đến sự sống lại của Chúa Jesus, người Naxarét. Sứ đồ Phaolô liên kết rõ ràng sự tha thứ, sự cứu rỗi và sự sống lại của các tín hữu với sự sống lại của Chúa Jesus. Phaolô chỉ ra phạm vi rộng lớn của những gì Đức Chúa Trời đã làm và sẽ làm, đặc biệt vì từ Hy Lạp được dịch là “Sự Cứu Rỗi” truyền tải nhiều ý nghĩa tuyệt vời – sự cứu nguy, sự giải cứu, sự an toàn, sự bảo vệ và sự trọn vẹn.

Vì nếu kẻ chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã không sống lại. Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì đức tin của anh chị em là vô ích. Anh chị em vẫn còn ở trong tội lỗi của mình. Vì vậy, những ai đã ngủ trong Đấng Christ cũng đã hư mất. Nếu chúng ta chỉ đặt hy vọng vào Đấng Christ ở đời này thì chúng ta là kẻ đáng thương hơn ai hết (1Cô 15:16-19).

Vậy nếu miệng anh chị em xưng Đức Jesus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng sẽ được xưng công chính, và ai xưng nhận bằng miệng thì được cứu (Rô 10:9-10).

Chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Jesus sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Chúa Jesus và đem chúng tôi cùng với anh em vào trong sự hiện diện của Ngài (2 Cô 4:14).

Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Jesus đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người đã ngủ trong Đức Chúa Jesus về cùng Ngài (1 Tê 4:14).

Tác giả Adrian Warnock là một bác sĩ tâm thần lâm sàng viết về chủ đề thần học và thực hành Cơ Đốc giáo vì nó liên quan trực tiếp đến sự sống lại. Trong quá trình chứng minh từ sách Công vụ là một số học thuyết Cơ đốc giáo dựa trên sự sống lại, ông viết:

Chúng ta đã thấy rằng nếu Chúa Jesus không sống lại thì không có những điều sau đây, được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong Công vụ các sứ đồ, có thể xảy ra:

• Sai Đức Thánh Linh (Công 2:33)
• Chữa lành thể xác (Công 3:15-16)
• Sự biến đổi của tội nhân (Công 3:26)
• Sự cứu rỗi nhờ kết hợp với Chúa Jesus (Công 4:11-12)
• Vai trò của Chúa Jesus là người lãnh đạo Hội thánh của Ngài (Công 5:30-31; 9)
• Sự tha tội (Công 5:30-31)
• An ủi người hấp hối (Công 7)
• Ủy thác sứ giả Phúc Âm (Công 9; 10:42)
• Thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi (Công 13:37–39)
• Bảo đảm rằng Phúc Âm là chân thật (Công 17:31)
• Sự sống lại của chính chúng ta (Công 17:31)
• Sự phán xét tương lai của Chúa Jesus đối với thế gian này (Công 17:31)

NHỮNG LỜI TUYÊN BỐ RẰNG ĐẤNG CHRIST SẼ SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT: TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ TUYÊN BỐ

Những tuyên bố về sự sống lại rất có ý nghĩa vì một số lý do. Chẳng hạn, lời tiên đoán cùng với sự ứng nghiệm sau này của họ đưa ra bằng chứng rằng Chúa Jesus không phải là nhà tiên tri giả. Cựu Ước đã cảnh báo trước về những lời tuyên bố không được ứng nghiệm của các nhà tiên tri tự phong: “Khi một nhà tiên tri nhân danh Chúa mà nói mà sứ điệp không thành hiện thực hoặc không được ứng nghiệm, đó là sứ điệp Chúa không hề phán. Nhà tiên tri đã nói điều đó một cách ngạo mạn. Đừng sợ nó” (Phục 18:22).

Vì vậy, lời tiên đoán của Chúa Jesus kèm theo bằng chứng cho thấy sự sống lại đã thực sự xảy ra củng cố mạnh mẽ niềm tin của chúng ta là Ngài chính là Đấng mà Ngài tuyên bố – Đức Chúa Trời nhập thể:

Bấy giờ, mấy chuyên gia kinh luật và người Pharisi nói cùng Đức Jesus: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm dấu lạ.” Nhưng Ngài đáp cùng họ: “Dòng dõi gian ác bất trung này xin một dấu lạ, nhưng sẽ không được dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ tiên tri Giôna. Vì như Giôna đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. Trong ngày phán xét, người Ninive sẽ đứng dậy, lên án dân này, vì họ đã ăn năn hối cải khi nghe Giôna rao giảng, và này ở đây có Đấng cao trọng hơn Giôna nữa. Trong ngày phán xét, nữ hoàng nam phương cũng sẽ đứng dậy, lên án dân này, vì bà đã đến từ đầu cùng trái đất để nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn, và này ở đây có Đấng vĩ đại hơn Salômôn (Ma 12:38-42).

Về tâm linh thánh khiết, thì bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết, được xưng là Con Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Jesus Christ (Rô 1:4).

Nếu sự sống lại không xảy ra, thì lời tuyên bố của Chúa Jesus là Đấng Mếtsia và Con Đức Chúa Trời sẽ là sự giả dối và Chúa Jesus sẽ bị coi là kẻ lừa đảo và dối trá. Như Giáo sư C.S. Lewis đã đưa ra lập luận, lời biện giải nổi tiếng sắc bén của ông về “trứng luộc”, lời tuyên bố của Chúa Jesus là Đấng Mếtsia và Con Đức Chúa Trời là hoàn toàn đúng, nếu không thì Chúa Jesus là kẻ nói dối hoặc là kẻ mất trí.

Ông lập luận rằng:

“Ở đây tôi cố gắng ngăn chặn bất cứ ai nói điều thật ngu xuẩn mà người ta thường nói về Ngài như, ‘Tôi sẵn sàng chấp nhận Đức Jesus như là một giáo sư đạo đức vĩ đại, nhưng tôi không chấp nhận Ngài tự cho mình là Đức Chúa Trời (Thiên Chúa).’ Đó là một điều chúng ta không nên nói. Một người bình thường mà nói những gì Chúa Jesus nói, không phải là một giáo sư đạo đức vĩ đại. Người ấy là một người điên (hay người mất trí), ngang hàng với người nói mình là trứng luộc hoặc là quỷ vương của hỏa ngục. Bạn phải chọn lựa. Người này là Con Đức Chúa Trời: nếu không thì là người điên khùng hay là cái gì đó tệ hơn nữa.” Lewis còn nói thêm, “Bạn có thể bịt miệng Ngài lại vì cho là người ngu dại, bạn có thể khạc nhổ vào mặt Ngài và giết chết Ngài đi như một con quỷ hay bạn có thể quỳ xuống chân Ngài và gọi Ngài là Chúa, là Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta đừng đưa ra bất cứ điều vô lý ngạo mạn nào liên quan đến Ngài là giáo sư nhân đạo vĩ đại. Ngài không để cho chúng ta làm điều đó. Ngài không có ý định đó.”

CHÚA JESUS BÁO TRƯỚC SỰ SỐNG LẠI CỦA NGÀI

Chúa Jesus không chỉ tiên đoán về sự sống lại của Ngài mà còn hướng dẫn các môn đệ những điều cụ thể mà họ nên mong đợi hoặc làm sau khi sự việc đó xảy ra. Khi nhà cầm quyền Do Thái yêu cầu một dấu hiệu về thẩm quyền của Chúa, Ngài đã trả lời theo cách mà các môn đệ sau đó hiểu là sự ứng nghiệm mẫu Cựu Ước.

Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus bắt đầu bày tỏ cho các môn đệ biết rằng Ngài phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ bởi tay các trưởng lão, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại (Ma 16:21).

Đang khi cùng các môn đệ từ trên núi xuống, Đức Chúa Jesus ra lệnh cho họ: “Đừng thuật lại cho ai khải tượng này cho đến khi Con Người sống lại từ cõi chết” (Ma 17:9).

Khi các môn đệ họp lại tại miền Galilê, Đức Chúa Jesus phán với họ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Các môn đệ vô cùng đau buồn (Ma 17:22-23).

Này, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp vào tay các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình Ngài, rồi giao Ngài cho dân ngoại để chúng chế nhạo, đánh đòn, và đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại (Ma 20:18-19).

Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến miền Galilê trước các ngươi (Ma 26:32).

Các môn đệ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì? (Mác 9:10).

Đức Chúa Jesus phán: “Con Người phải chịu nhiều điều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.” Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình. Nếu người nào được cả thế gian mà chính mình bị mất hoặc thiệt thân thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và lời Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài ngự đến trong vinh quang của mình, của Cha và của các thiên sứ thánh. Thật, Ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời” (Luca 9:22-27).

Người Do Thái hỏi Ngài: “Thầy có dấu lạ nào để chứng tỏ cho chúng tôi thấy Thầy có quyền làm điều này?” Đức Chúa Jesus đáp: “Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” Người Do Thái lại nói: “Người ta xây dựng đền thờ này mất bốn mươi sáu năm, mà Thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày sao?” Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài. Vì vậy, khi Ngài sống lại từ cõi chết, các môn đệ nhớ Ngài đã nói điều này, thì tin Thánh Kinh và lời Đức Chúa Jesus đã nói (Giăng 2:18-22).

NHỮNG CÂU NÓI THÂM THUÝ VỀ SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST ĐÁNG SUY NGẪM

“Tôi đã dành hơn 42 năm làm luật sư bào chữa tại nhiều nơi trên thế giới và vẫn đang hành nghề. Tôi đã may mắn giành được một số thành công trong các phiên tòa xét xử trước bồi thẩm đoàn và tôi khẳng định một cách dứt khoát rằng bằng chứng về sự Phục sinh của Chúa Jesus Christ là quá sức thuyết phục đến nỗi nó buộc phải được chấp nhận bằng chứng cứ mà không để lại bất cứ chỗ nghi ngờ nào.”

~ Sir Lionel Luckho, cố thần đồng học luật và chính khách quốc tế (nổi tiếng trong Sách Kỷ lục Guinness Thế giới với 245 lần trắng án liên tiếp trong các vụ án giết người).

“Nếu thần học của chúng ta hướng đến Phúc Âm, thì sự phục sinh sẽ thấm vào mọi khía cạnh của tư tưởng Cơ đốc giáo. Chúng ta chỉ có thể chiêm ngắm Đấng Christ là Chúa phục sinh mà thôi.”
~ Ts. Michael Bird, giáo sư thần học Tân Ước tại Chủng viện Thần học Trinity College, Melbourne.

“Các sứ đồ đều hiểu sự phục sinh là yếu tố then chốt của Cơ đốc giáo – không thể thiếu trong mọi khía cạnh của cuộc sống và tư tưởng – và do đó chúng ta cũng nên như vậy.”
~ Ts. Ross Clifford & Philip Johnson, luật sư, mục sư, cựu hiệu trưởng Chủng viện Thần học Morling College, Sydney.

“Toàn bộ Thánh Kinh xoay quanh một ngày cuối tuần ở Giê-ru-sa-lem khoảng hai nghìn năm trước. Những nỗ lực hiểu Thánh Kinh mà không suy nghĩ lâu dài đến việc hợp nhất sự đóng đinh và sự phục sinh của Chúa Jesus sẽ thất bại, tốt nhất là những bài tập không phù hợp.”
~ Ts. D.A. Carson, học giả Thánh Kinh, giáo sư Tân Ước tại Chủng viện Thần học Trinity Evangelical Divinity School, Illinois.

“Nếu Đấng Christ không sống lại thì không có gì khác quan trọng. Và nếu Đấng Christ sống lại, không gì khác quan trọng.”
~ Ts. Jaroslav Pelikan, học giả người Mỹ về lịch sử Cơ Đốc giáo, thần học Cơ Đốc và lịch sử trí tuệ thời trung cổ tại Đại học Yale.

“Sự cứu rỗi của chúng ta bao gồm cả cây thập tự đẫm máu và ngôi mộ trống, cả nỗi thống khổ của chiều thứ Sáu và sự minh oan của sáng Chúa nhật – và sự minh oan không chỉ đơn thuần là bằng chứng của Phúc Âm mà còn là một phần của Phúc Âm.”
~ Ts. Gavin Ortlund, nhà văn, nhà thần học và nhà biện giáo Cơ Đốc tại Hội Thánh Immanuel Church.

“Sự phục sinh là tín điều đầu tiên của đức tin Cơ Đốc giáo và là minh chứng cho tất cả những điều còn lại.”
~ Ts. Paul Beasley-Murray, nhà truyền giáo, mục sư của Hiệp Hội Baptist Union of Great Britain.

“Rao giảng Cơ đốc giáo chủ yếu có nghĩa là rao giảng về Sự Phục sinh. Sự Phục sinh là chủ đề trung tâm trong mọi bài giảng của Cơ đốc giáo được tường thuật trong Công vụ. Sự Phục Sinh và những hậu quả của nó, là ‘Tin Lành’ hay ‘Tin Mừng’ mà các Cơ đốc nhân mang đến.”
~ Gs. C.S. Lewis, cựu giáo sư văn chương Anh tại Đại học Oxford.

“Tôi hoàn toàn tin chắc rằng sự phục sinh của Chúa Jesus là cầu nối quan trọng nhất giữa thực tại và cuộc sống. Biết được chân lý về sự kiện này là động lực thúc đẩy hành trình tìm kiếm sự chiến thắng tâm linh.”
~ Ts. Gary Habermas, học giả và nhà thần học Tân Ước người Mỹ, người thường xuyên viết và giảng dạy về sự sống lại của Chúa Jesus.

“Đức Chúa Trời muốn chúng ta không chỉ tin vào sự phục sinh của Chúa Jesus mà còn được biến đổi bởi sự phục sinh đó và nhận được sức mạnh cần thiết để sống theo cách chúng ta biết mình phải sống.”
~ Bs. Adrian Warnock, Bác sĩ Tâm thần Lâm sàng.

“Sáng thế ký kết thúc bằng cái chết của Giôsép. Phục truyền luật lệ ký kết thúc bằng cái chết của Môise. Giôsuê kết thúc bằng cái chết của Giôsuê. Các sách Phúc Âm kết thúc bằng sự phục sinh của Chúa Jesus. Và điều đó thay đổi mọi thứ.”
~ Tony Merida, mục sư sáng lập Hội thánh Imago Dei ở Raleigh, North Carolina, tác giả của cuốn The Christ-Centered Expositor.

Giám mục Azariah, Giám mục người Ấn Độ đầu tiên của Hội thánh Nam Ấn Độ, được hỏi: “Nếu ngài ở trong một ngôi làng nơi họ chưa bao giờ nghe nói về Đấng Christ, ngài sẽ rao giảng về điều gì?” Giám mục Azariah nói không chút do dự: “Sự Sống Lại của Đấng Christ.”

Thật vậy, “Nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng ta là vô ích. Nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của chúng ta cũng vô ích, và chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Như vậy, những người chết trong Đấng Christ phải bị hư vong, chết mất đời đời. Nhưng, “SỰ THẬT LÀ ĐẤNG CHRIST ĐÃ SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT,” VÀ NGÀI ĐÃ THỰC SỰ SỐNG LẠI! Mà lịch sử Hội thánh đa ghi lại Ngày vĩ đại ấy!

Trong 1 Côrinhtô 15, Sứ đồ Phaolô thuật lại điều dường như là một tuyên bố tín điều về sự sống lại của Đấng Christ – Cứu Chúa của nhân loại.

Vì trước hết, tôi truyền lại cho anh chị em điều chính tôi đã nhận lãnh:

• Ấy là Đấng Christ – Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta như lời Thánh Kinh.

• Ngài được chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại đúng như lời Thánh Kinh.

• Ngài đã hiện ra cho Phê-rơ, rồi cũng hiện ra cho nhóm mười hai sứ đồ.

• Sau đó Ngài hiện ra cùng một lúc cho hơn năm trăm anh chị em mà phần lớn vẫn còn sống cho đến ngày nay, nhưng vài người đã chết.

• Ngài cũng hiện ra cho Giacơ và tất cả các sứ đồ.

• Sau cùng, Ngài cũng hiện ra với tôi, như một hài nhi sanh non. Vì tôi vốn thấp kém nhất trong vòng các sứ đồ; không xứng đáng được gọi là sứ đồ vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Đức Chúa Trời (1Cô 15:3-9).

Thật vậy:

Chúa sống, sống luôn, sống luôn luôn đến muôn đời.
Chúa Jesus hiện đang sống, Ngài luôn luôn bên tôi mãi.
Chúa sống, sống luôn, sống luôn luôn đến muôn đời.
Chúa Jesus hiện đang sống mãi luôn trong tôi.

Ở đây chúng ta có hạt của Tín Điều Các Sứ Đồ (Đấng Christ, Ngài đã chết, được chôn, và sống lại vào ngày thứ ba) nhưng kèm theo đó là sáu lần sau khi sống lại Ngài hiện ra cho nhiều người thấy. Năm lần hiện ra và cuối cùng là một lần hiện ra với chính Sứ đồ Phaolô.

Bốn mươi ngày sau khi sống lại từ cõi chết, Đấng Christ bị đám mây che phủ và Ngài thăng thiên trở về trời, Vương quốc Vĩnh hằng của Ngài. Sự kiện đỉnh cao trong thời gian Ngài còn ở trên đất được chứng kiến bởi 11 trong số 12 môn đệ của Ngài: Giuđa Ítcariốt, kẻ đã phản Ngài vì chỉ 30 đồng bạc, đã treo cổ tự tử trong tủi nhục.

Sử gia đáng tin cậy Bác sĩ Luca đã ghi lại giai đoạn lịch sử trong Công Vụ Các Sứ Đồ khi ông viết thư đến Thêôphilơ là bạn và người yêu dấu của Đức Chúa Trời.

Cái tên “Thêôphilơ” có nghĩa đen là “được Chúa yêu,” nhưng mang ý nghĩa là “bạn của Chúa.” Điều này khiến một số người tin rằng “Thêôphilơ” chỉ là một danh hiệu chung chung áp dụng cho tất cả Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, từ bối cảnh của Luca và Công vụ, có vẻ như rõ ràng rằng Bác sĩ Luca đang viết cho một cá nhân cụ thể, mặc dù thông điệp của ông cũng dành cho tất cả các Cơ đốc nhân trong mọi thế kỷ. Mặc dù cả Phúc Âm Luca và sách Công vụ đều có ứng dụng cho tất cả các Cơ Đốc nhân, nhưng có lẽ chúng được viết cho một cá nhân cụ thể mà Luca gọi là “ngài Thêôphilơ, rất kính mến” (Luca 1:3).

Thưa ngài Thêôphilơ:

“Trong quyển thứ nhất, tôi có tường thuật đầy đủ mọi điều Đức Jesus đã thực hiện và giáo huấn từ lúc ban đầu cho đến ngày được tiếp về trời, sau khi cậy Đức Thánh Linh truyền dạy các sứ đồ Ngài tuyển chọn. Sau cái chết thống khổ, Ngài tỏ mình đang sống bằng nhiều chứng cứrõ ràng cho họ thấy. Ngài hiện đến với các sứ đồ suốt bốn mươi ngày và dạy bảo họ những điều về Nước Đức Chúa Trời. Trong khi họp mặt, Ngài căn dặn họ: “Các con đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ đợi điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói. Vì Giăng đã làm báp-tem bằng nước nhưng ít ngày nữa, các con sẽ nhận báp-tem bằng Đức Thánh Linh.” Vì vậy những người đang họp với nhau, hỏi Ngài: “Lạy Chúa, có phải đây là lúc Chúa khôi phục vương quốc cho I-sơ-ra-en không?” Chúa đáp: “Các con không nên biết thì giờ hay thời kỳ, là điều thuộc quyền Cha định đoạt, nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng quả đất.” Sau khi phán dạy xong các lời ấy, Chúa được tiếp đón về trời, đang lúc các môn đệ nhìn theo Ngài, một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không còn trông thấy nữa. Họ còn chăm chú nhìn theo Ngài lên trời, bỗng có hai người nam mặc áo trắng hiện ra đứng bên họ, bảo: “Các người Ga-li-lê kia, sao các anh cứ đứng nhìn lên trời làm gì? Đức Jesus này vừa được tiếp đón về trời khỏi các anh cũng sẽ trở lại như cách các anh thấy Ngài lên trời vậy!” (Công 1:1-11).

Vì sự sống lại có tính cách lịch sử của Đấng Christ và quyền năng sống lại của Chúa lịch sử. Do đó mà nhân loại hơn 2.5 tỷ người đã tin cậy nơi Ngài và giao cuộc mình cho Ngài. Họ là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Họ yêu mến và kính sợ Chúa và mỗi năm vào tháng tư họ đều ăn mừng kỷ niệm Ngày Chúa Phục Sinh Khải hoàn từ cõi chết, và rao giảng sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến (1 Cô 11:26). Và họ đã dâng hiến đời mình phục vụ Đấng Christ – Chúa Phục Sinh, Chúa sống, Chúa vĩnh hằng của mình.

Thật vậy, vì Đấng Christ sống lại từ cõi chết vì thế mà họ sống bởi quyền năng sống lại của Đấng Christ (Philíp 3:10), trải nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh, quyền năng đã làm cho Chúa Jesus sống lại từ cõi chết, trong cuộc sống hằng ngày. Điều đó bao gồm việc vượt qua kiến thức lý thuyết (là sự hiểu biết về mặt trí tuệ, các sự kiện và lôgic) nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để có một cuộc gặp gỡ cá nhân với Đấng Christ, giúp họ vượt qua tội lỗi, chịu đựng đau khổ và tìm thấy sự chiến thắng. Hơn nữa Đức Thánh Linh cũng sẽ giúphọ có được kiến thức từ trái tim như niềm tin sâu sắc, dựa trên kinh nghiệm, làm biến đổi hành động và tính cách. Trong khi kiến thức lý thuyết biết về một chân lý, thì kiến thức từ trái tim tin tưởng và sống theo chân lý đó. Cả hai đều cần thiết cho một sự hiểu biết trưởng thành và được áp dụng trong cuộc đời theo Chúa của họ.

Đồng thời, họ cũng sẵn lòng hầu việc Đấng Christ trong quyền năng của Thánh Linh, dựa vào sức mạnh từ Thánh Linh, từ trên cao, chứ không phải nỗ lực của con người, để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời và tôn vinh Đấng Christ. Điều đó bao gồm việc sống vâng phục, vun trồng những bông trái thuộc linh và sử dụng các ân tứ thuộc linh, đồng thời luôn được tràn đầy và hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh. Đây là một vinh dự cao trọng khi được thờ phượng, phụng sự, hầu việc Đấng Christ là Đấng Sống khi nghe được tiếng phán vang vọng, uy quyền của Ngài: “Người nào phục vụ Ta thì phải theo Ta. Ta ở đâu thì kẻ phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Ta sẽ được Cha Ta quý trọng” (Giăng 12:26). Ai phục vụ Ta sẽ được Cha Ta quý trọng!

Hầu việc Chúa là rao truyền sự chết và sự sống lại của Đấng Christ cho đến lúc Ngài đến. “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari cho đến cùng trái đất” (Công 1:8) và mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.” Như Chúa đã ra lệnh cho các môn đệ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế” (Mat 28:18-20).

Thật vậy, quyền năng sống lại của Đấng Christ là nền tảng cốt lõi của đức tin Cơ Đốc giáo, chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, đắc thắng tội lỗi và sự chết. Sự kiện này mang lại hy vọng về sự sống đời đời, chữa lành, biến đổi cuộc đời, và thẩm quyền ban sự sống cho người tin.

Lời Chúa phán: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài (là Chúa Jesus Christ) để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời sai Con Ngài (Chúa Jesus Christ) đến thế gian không để lên án thế gian, nhưng để thế gian được cứu nhờ Con ấy (Chúa Jesus Christ). Ai tin Con ấy (Chúa Jesus Christ) không bị lên án, nhưng ai không tin đã bị kết án rồi, vì đã không tin đến danh của Con Một Đức Chúa Trời (Chúa Jesus Christ). Bản án đó là thế này: ánh sáng đã vào thế gian, nhưng người ta yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc làm của họ là gian tà. Phàm ai hành động gian tà đều ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, vì sợ các việc làm của mình bị lộ ra. Nhưng ai làm điều chân thật thì đến với ánh sáng, để các việc làm của mình có thể được tỏ ra, vì đã được thực hiện trong Đức Chúa Trời” (Giăng 3:16-21).

Chúa Jesus Christ phán: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, giờ sắp đến và đã đến rồi, khi người chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời (Chúa Jesus Christ), và ai nghe sẽ sống. Vì như Cha có sự sống trong Ngài thể nào thì Cha cũng ban cho Con (Chúa Jesus Christ) có sự sống trong Con thể ấy. Cha đã trao thẩm quyền thi hành sự phán xét cho Con (Chúa Jesus Christ), vì Con (Chúa Jesus Christ) là Con Người. Chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ sắp đến, khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài (Chúa Jesus Christ) và bước ra. Ai làm điều thiện sẽ sống lại để hưởng sự sống, và ai làm điều ác sẽ sống lại để chịu phán xét. Ta không thể tự mình làm điều gì. Ta phán xét theo điều Ta nghe, và sự phán xét của Ta là công bình, vì Ta không tìm ý riêng mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai Ta” (Giăng 5:24-30).

Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con Ngài (Chúa Jesus Christ). Ai có Đức Chúa Con (Chúa Jesus Christ) thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời (Chúa Jesus Christ) thì không có sự sống (1 Giăng 5:11-12).

Thật vậy, chính Chúa Jesus Christ là hy vọng duy nhất, hy vọng phước hạnh, hy vọng sống, hy vọng đời đời của tất cả những người tin cậy và yêu kính Ngài. Chính Đấng Christ là hy vọng cứu rỗi của chúng ta, không chỉ trong đời này mà còn trong cả đời tới nữa trong Nước Thiên Đàng vinh quang – Vương quốc đời đời của Ngài. Amen!

Cầu xin Chúa ban phước lành và luôn ở cùng mọi người gần xa.

Lạy Chúa Jesus, xin Ngài mau đến!

MSTS Christian Le

Ngày đăng: 04/01/2026