Nguồn Sáng

NS Nguồn Sáng #52 – NGƯỜI VIỆT TÌM VỀ NGUỒN – Tháng 5 2026

MỤC LỤC

l Thư tòa soạn 2
l Tôi cầu nguyện cho đất nước tôi 4
l Con đường trở về nguồn cội 8
l Thơ 15
l Ngày đặc biệt nhất trong năm dành cho mẹ 16
l Hãy yêu kẻ thù mình như Chúa Giê-xu
yêu Giu-đa Ích-ca-ri-ốt 21
l Thơ 25
l Thưa cha con sẽ về 26
l Trở về với cội nguồn 30
l Thơ 33
l Chập chờn xứ quê 35
l Nguồn: Trốn chạy hay tìm về 38
l Tìm về nguồn sự sống phước hạnh 43
l Nguồn tiếp trợ 46
l Chúng ta sinh ra để làm những điều vĩ đại 48
l Truyện ngắn: Trăng máu (Kỳ I) 52
l Tha thứ là con đường đưa trái tim trở về bình an 57
l Cánh diều tuổi thơ 60
l Phước hạnh cho người Việt 62
l Thơ 65
l Tôi thấy điều tôi cần và tôi bước đi 66
l Mùa đông yêu thương 68
l Thơ 71
l Chiếc cối đá xưa 72
l Hoàng hôn trên cánh đồng 73
l Mỉm cười với tương lai 75
l Biết đâu nguồn cội 78
l Thơ 79
l Tôi muốn hỏi về đạo Tin Lành 80
l Ngược dòng – một ngọn lửa không tắt 82
l Thơ 85
l Chữ Đạo 86
l Mỗi hơi thở hãy cám ơn đại dương 88
l Sứ mệnh biến đổi khu ổ chuột của vợ chồng Mục sư Ấn Độ 92
l10 điều răn: Điều răn thứ chín 95
l Artemis II và sứ mệnh khám phá vũ trụ 98
l Thơ 99
l Bạn chắc chắn nhận được sự sống thiên đàng
ngay hôm nay với những chữ nếu 100

Cội nguồn là chủ đề sâu rộng, bao hàm ý nghĩa gốc rễ, quê hương, tổ tiên và bản sắc văn hóa của con người. Mọi giá trị của cội nguồn đều tôn vinh những bậc tiền nhân đã gây dựng nên cơ đồ cho thế hệ sau. Cội nguồn là gốc rễ, là cái ban đầu, cái có trước để có thể sản sinh ra những giá trị tiếp theo, như con người không thể không có tổ tiên, như dòng sông không thể không có
nguồn nước, biển dù rộng lớn đến đâu cũng là một quá trình tích tụ của muôn sông đổ về.

Chẳng có điều gì trong hiện tại lại không có mối liên hệ với quá khứ, chẳng có thành quả nào lại không phải là quá trình tích lũy, phát
triển từ cội nguồn. Nhưng chúng ta cũng cần phải nhận biết cội nguồn của tổ tiên con người chúng ta từ đâu mà có?
Lời của Chúa đã bày tỏ rằng: Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất (Sáng Thế 1:1). Sự kiện của 1968 khi phi thuyền Apollo 8 với sứ mệnh vũ trụ đã rời quỹ đạo Trái Đất, bay đến và xoay quanh mặt trăng. Mười câu đầu của sách Sáng thế ký được các phi hành gia Apollo 8 đọc vào đêm Giáng sinh năm ấy.
Câu 1. Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất được vang lên đầu tiên, các phi hành gia Frank Borman, Jim Lovell và Bill Anders
đã luân phiên đọc 10 câu đầu tiên của sách Sáng thế ký. Sự kiện đọc Kinh Thánh của đêm Giáng sinh 1968 trên phi thuyền Apollo 8 được xem là lời tán dương Đức Chúa Trời trong hành trình khám phá vũ trụ.
Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa vĩ đại, chính Ngài đã tạo dựng nên trời đất, chính Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài trong đó có loài người chúng ta. Vì chính Ngài là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người (Công vụ 17:25).
Con người chúng ta chính là một tạo vật hoàn hảo, đặc biệt của Chúa vì được dựng nên theo hình ảnh của Ngài để quản cai muôn loài vạn vật và được phép gọi Ngài là Thiên phụ.
Cảm tạ Chúa vô cùng vì Ngài đã dựng nên chúng con một cách lạ lùng và diệu kỳ. Cội nguồn của chúng ta chính là Đức Chúa Trời
Toàn năng. Trở về với Cội Nguồn là một sự kết nối với Đức Chúa Trời là Nguồn nước sống, Nguồn ân điển, Sự sống đời đời, Sự Hồi sinh tâm linh, giúp con người không còn đói khát tâm linh nữa!
Cội Nguồn của Sự sống là Đức Chúa Trời, là Nguồn Nước sống. Nguồn Nước sống là Sự sống đời đời mà Chúa Jesus ban cho con
người, giúp linh hồn con người không bao giờ khát nữa! Như một dòng sông ân điển tuôn chảy từ sự chết và sự sống lại của Chúa
Jesus đã mang lại cho con người sự bình an, sự chữa lành, niềm vui bất tận, niềm hy vọng không phai tàn hướng đến sự cứu rỗi trong
Danh Chúa Jesus Christ. Trong Kinh Thánh, là Lời của Đức Chúa Trời phán truyền cho con người rằng, chỉ có Đức Chúa Trời mới ban cho Nước Sự sống. Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới đã nhìn nhận Chúa Jesus là Nguồn nước Sự sống, Nguồn Ơn phước làm tươi mới linh hồn con người, mang lại sự sống cho những linh hồn khô cằn và Cứu rỗi nhân loại.
Khái niệm này nhấn mạnh đến việc con người cần phụ thuộc vào Đức Chúa Trời để duy trì sự sống linh hồn, giống như cơ thể cần nước để tồn tại.
Khi nhìn thấy đất nước Do thái tràn ngập hình tượng tiên tri Giê rê mi đã kêu la với Đức Chúa Trời về sự bại hoại của dân sự và sự sụp đổ sẽ đến trên một đất nước đã lìa bỏ Đức Chúa Trời để theo tà thần. Ông đã kêu lên về tình trạng của dân sự: Dân Ta đã phạm hai điều ác: Chúng đã lìa bỏ Ta, là nguồn nước sống; Tự đào bể chứa nước, bể bị rạn nứt, không chứa nước được (Giê-rê-mi 2:13).
Tiên tri Giê-rê-mi lên án hai tội ác của dân Y sơ ra ên: Lìa bỏ Đức Chúa Trời – Nguồn Nước sống.
Và họ tự tạo ra các bể nước, với thời gian thì bể nước bị nứt ra, ám chỉ về các hình tượng được dựng nên, sự trông cậy loài người. Bể chứa nước bị nứt và không giữ được nước. Đây là hình ảnh so sánh sự dại dột khi từ bỏ Cội Nguồn ơn phước đời đời để chạy theo những điều không đem đến sự thỏa mãn tâm linh, chỉ đem đến sự rủa sả, hủy diệt.
Trong sứ điệp mang ý nghĩa sâu sắc: Nguồn Nước sống là Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp sự sống, thỏa mãn, và bình an tuyệt đối,
như suối nước trong lành không bao giờ cạn. Bể rạn nứt nói lên những nỗ lực cá nhân, tự thân, hướng về vật chất, danh vọng, xa cách Đức Chúa Trời.

Dân sự đã du nhập các hình tượng của các đế quốc Ai Cập, A si ri, các nước đã từng hà hiếp họ. Một điều trái ngược, khó hiểu là dân sự lại chọn thần linh của các nước lớn từng cai trị họ. Họ chọn đi thờ những thứ rỗng tuếch, không bền vững và không thể cứu được họ. Trái lại, thần linh đó đã hỗ trợ cho kẻ thù của họ khi đi cướp bóc, làm hoang tàn xứ sở Y sơ ra ên. Sứ điệp từ câu Kinh Thánh này là lời cảnh tỉnh về việc đặt sai niềm tin, nhắc nhở con người quay trở lại Cội Nguồn chân thật.
Các nền văn hóa thờ lạy hình tượng thường dẫn đến việc con người đặt niềm tin vào vật chất hữu hình, dẫn đến hậu quả tâm linh là xa rời Đấng Tạo Hóa, sự hư không trong đức tin và chịu sự đoán phạt. Theo quan điểm Kinh Thánh, thờ hình tượng khiến tâm hồn trống rỗng, gieo rắc sự giả dối và dẫn đến những hệ quả tiêu cực cho cá nhân và cộng đồng.
Hậu quả cụ thể của các nền văn hóa thờ hình tượng là sự hư không và xa rời chân lý. Hình tượng được coi là hư không, được tạo nên bằng gỗ, đá khiến những người thờ lạy chúng trở nên hư không như chính chúng. Nó tạo ra sự giả dối và hướng lòng người vào những giá trị vật chất tạm thời.
Việc thờ hình tượng bị xem là tội lỗi nghiêm trọng, dẫn đến hình phạt sửa phạt từ Đức Chúa Trời, nhằm mục đích đưa con người quay trở lại.
Theo Kinh Thánh, con người có xu hướng trở nên giống như những gì họ thờ lạy. Nếu thờ lạy thần tượng vô tri, con người sẽ trở nên câm điếc, vô cảm trước những giá trị tâm linh.
Các dân có văn hóa thờ cúng tổ tiên tạo niềm tin rằng tổ tiên luôn phù hộ, che chở, mang lại sự bình yên trong cuộc sống.
Trong văn hóa Việt Nam, thờ cúng tổ tiên là nét đẹp tâm linh, tin rằng người đã khuất vẫn dõi theo, giúp đỡ con cháu. Người Việt tin rằng ông bà, tổ tiên khi mất đi sẽ trở thành những linh hồn thiêng liêng, có khả năng che chở, phù hộ độ trì cho con cháu trong gia đình được bình an, may mắn và thành công trong cuộc sống.
Tuy nhiên, theo góc nhìn Phật giáo, người chết phụ thuộc vào nghiệp báo để luân hồi, không thể trở về phù hộ, mà chính người sống cần làm việc thiện để hồi hướng công đức.
Phật giáo quan niệm rằng sau khi chết, linh hồn sẽ trải qua quá trình luân hồi. Nghiệp tạo ra khi sống quyết định nơi tái sinh. Vì vậy, người chết không thể trở về để phù hộ.
Niềm tin vào linh hồn của người chết, của tổ tiên luôn phù hộ mình, họ vẫn theo dõi và trả lời cho mình qua người trung gian, các đồng cốt, hầu đồng đã làm con người đi sâu vào lãnh vực của tà linh, quyền lực của sự tối tăm.
Nghe theo đồng cốt, thầy bói có thể dẫn đến mê tín dị đoan, lo sợ vô căn cứ, tán gia bại sản và rạn nứt gia đình. Việc lạm dụng hầu đồng, rải tiền và nghe phán dạy trục lợi thường phản cảm và lệch lạc, gây hoang mang và làm đảo lộn cuộc sống.
Các lời phán thường mang nặng tính dọa nạt, tạo tâm lý sợ hãi, lo lắng về họa phúc, làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt, ám ảnh tâm trí con người làm họ sống tiêu cực.
Lời cảnh báo dân Y sơ ra ên của tiên tri Ê sai về nạn đồng cốt đang lan tràn khắp xứ, các bậc lãnh đạo cũng tìm kiếm sự dẫn dắt từ đây.
Nếu có ai bảo các ngươi: “Hãy cầu hỏi đồng cốt và thầy bói, là kẻ nói líu ríu lẩm bẩm,” thì hãy đáp: “Tại sao một dân tộc không cầu hỏi Đức Chúa Trời mình mà lại cầu hỏi kẻ chết cho người sống?” (Ê-sai 8:19).

Một tội thờ lạy hình tượng nữa của dân Y sơ ra ên là du nhập thần mặt trời và thờ lạy đến nỗi đã đặt tượng thần này vào đền thờ của
Đức Chúa Trời. Thờ thần mặt trời là một dạng tín ngưỡng sùng bái tự nhiên cổ xưa, thuộc hệ thống đa thần, phổ biến ở các nền văn minh nông nghiệp. Tín ngưỡng này tôn thờ mặt trời như đấng tối cao mang lại ánh sáng, nhiệt lượng, sự sinh sôi nảy nở và sự sống, giúp cây trồng phát triển.
Sự thờ lạy thần này xuất hiện từ thời đồ đá khi con người định cư và nhận ra sự phụ thuộc của nông nghiệp vào thời tiết, ánh sáng. Hình ảnh thần này có mặt ở nhiều nền văn hóa Ai Cập, Hy Lạp, Peru, Việt Nam với tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, thờ Trời. Nét vẽ thường được thể hiện qua hình ảnh đĩa tròn, vòng tròn tia sáng và người ta cũng tìm thấy hình ảnh này trên trống đồng Đông Sơn (Việt Nam).
Đức Chúa Trời đã nghiêm cấm việc thờ lạy hình tượng, bao gồm cả thần mặt trời. Tuy nhiên, trong lịch sử cổ đại, dân Y sơ ra ên từng có giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đa thần giáo và thờ thần mặt trời. Trong thời tiên tri Giê rê mi và Ê xê chi ên, dân Y sơ ra ên đã thờ thần mặt trời và các tinh tú, một hành vi thờ hình tượng bị Đức Chúa Trời lên án gay gắt. Kinh Thánh ghi nhận việc người dân thờ lạy mặt trời ngay trong đền thờ, dẫn đến hậu quả bị lưu đày sang Ba by lôn.
Tiên tri Ê xê chi ên mô tả cảnh khoảng 25 người đứng tại cửa đền thờ, quay lưng về phía đền và sấp mình xuống hướng đông để
thờ mặt trời.
Kế đó, Ngài đem tôi vào hành lang trong của nhà Đức Giê-hô-va, nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va, giữa cổng vòm và bàn thờ. Tôi thấy có khoảng hai mươi lăm người, lưng quay về hướng đền thờ Đức Giê-hô-va, còn mặt quay về hướng đông mà thờ lạy mặt trời ở phía đông (Ê-xê-chi-ên 8:16).
Tiên tri Giê rê mi cảnh báo rằng sự thờ phượng các đạo binh trên trời này là nguyên nhân khiến họ bị hình phạt. Dân chúng thời bấy giờ bị ảnh hưởng bởi tôn giáo đa thần của các nước lân cận, quay lưng lại với việc thờ phượng một mình Đức Chúa Trời.
Việc thờ thần mặt trời này là một trong những lý do chính khiến đất nước Y sơ ra ên sụp đổ và đền thờ Giê ru sa lem bị phá hủy. Chúng ta nhìn thấy một quốc gia lìa bỏ sự thờ phượng Đức Chúa Trời cách chân chánh để theo tà thần, sa vào sự thờ lạy hình tượng. Số phận của Y sơ ra ên như một hồ nước được định đoạt qua thời gian làm hao mòn nó, một kết quả chắc chắn, rõ ràng cho thế giới vật chất, mọi vật sẽ bị hư hoại qua thời gian, sự mục nát, rã rời, nứt nẻ sẽ là chứng tích một thời của vinh quang trần gian.
Sự hủy phá, tàn diệt biểu thị cho sự chết, ma quỉ, một thế lực tăm tối, vô cùng tàn ác. Một tham vọng của satan là hủy diệt con người,
cái chết đau thương của con người là niềm vui của âm phủ, là bữa tiệc thịnh soạn, vui mừng của satan, của con rồng hung hăng,
biểu tượng cho sự kiêu ngạo, chống nghịch lại Đức Chúa Trời.
Lìa bỏ Đức Chúa Trời là chẳng khác gì lát dao cắt đứt dưỡng khí của Thiên đàng để sống trong một bầu khí nặng nề, u ám của tà thần. Những thói quen định hình cho cả tâm tính dân tộc, truyền thống, văn hóa, lịch sử đều quy hướng về linh của sự chết.
Hậu quả của sự lìa bỏ này là mang lấy sự đói nghèo, yếu đau, bệnh tật, rủa sả cho các dân tộc, các thế hệ đi sau cũng hứng chịu một
thảm cảnh quê hương đổ nát, hoang tàn như một điển hình lớn cho lịch sử nhân loại, một bài học cay đắng cho một dân tộc đã từng
hưởng phước lớn từ Đức Chúa Trời.
Sự quay lưng của Y sơ ra ên với Đức Chúa Trời, một Đức Giê hô va, Đấng Tự hữu, Hằng hữu, là Nguồn sự sống cho muôn loài đã đem đến một hậu quả không lường cho họ.

Lịch sử thế giới đã là nhân chứng cho sự suy vong, sụp đổ, tan lạc, xóa tên trên bản đồ thế giới của Y sơ ra ên. TRỞ VỀ VỚI CỘI NGUỒN là trở về với Đức Chúa Trời, là Nguồn Nước sống. Nguồn Nước sống mà Chúa Jesus đã ban cho con người, giúp linh hồn con người hưởng được sự sống đời đời trong Danh Chúa Jesus Christ. 

Mục Sư Phương Văn Tân

Ngày đăng: 05/01/2026