Vườn Ê đen mới

HỒI KÝ DÂNG LỜI TẠ ƠN – Hồ Galilê

(Trong dòng chảy cuộc đời, có những trải nghiệm vượt lên cả niềm vui và nỗi đau, để lại trong lòng mỗi người một cảm xúc thiêng liêng mang tên “tạ ơn”. Bài hồi ký này là tiếng lòng dâng lên Thiên Chúa, ghi lại hành trình trải nghiệm, thử thách và ân điển trong suốt chặng đời của tác giả).

*** 

Mở đầu

Cuộc đời mỗi người như một dòng sông – có lúc yên ả, có lúc cuộn chảy dữ dội. Những kỷ niệm, những ngày tháng, những niềm vui và nỗi đau đều trôi theo dòng nước, để lại dấu vết không thể xóa nhòa. Nhưng giữa tất cả những đổi thay ấy, có một sợi chỉ vô hình dẫn dắt tâm hồn: đó là tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, là ân điển Ngài ban trong từng hơi thở, từng bước chân, từng ngày sống.

Tôi đã từng tự hỏi: điều gì làm cho cuộc đời này trở nên trọn vẹn, và điều gì khiến trái tim con người luôn hướng về Ngài? Câu trả lời đến nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt: tạ ơn. Không chỉ là một cử chỉ, một lời cầu nguyện, mà là nhịp sống, là hơi thở, là ánh sáng chiếu soi trong mọi hoàn cảnh. Tạ ơn là nhận ra bàn tay vô hình của Ngài, dẫn dắt, che chở và dìu dắt mỗi bước đi của chúng ta – kể cả khi mắt chưa thấy, trí chưa hiểu và lòng còn chao đảo.

Chính vì vậy, tôi viết những dòng này – không chỉ để ghi nhớ một đời sống đã qua, mà để dâng lên Thiên Chúa lời tri ân tha thiết nhất, như nhịp tim, như hơi thở, như dòng sông của lòng biết ơn không bao giờ cạn. Đây là hồi ký dâng lời tạ ơn, là tiếng lòng hướng về Ngài, là chứng nhân cho ân điển đã bao bọc đời tôi suốt hơn sáu mươi năm qua.

Có những mùa trong đời không chỉ đánh dấu bằng ngày tháng, mà còn bằng những giọt nước mắt và những lời nguyện thẳm sâu. Khi ta dừng lại giữa vòng xoáy thời gian, nhìn lại chặng đường đã qua, lòng chợt dâng lên một cảm xúc thiêng liêng khó gọi thành tên – đó chính là “tạ ơn”. Tạ ơn không chỉ vì những ngày nắng vàng rực rỡ, mà còn vì những cơn mưa lạnh lẽo đã giúp đất trời nảy mầm. Tạ ơn không chỉ vì niềm vui ngọt ngào, mà còn vì khổ đau đã rèn luyện trái tim biết cảm thông. Người có đức tin sẽ nhận ra: tạ ơn không phải là một nghi lễ, mà là hơi thở, là mạch sống. Tạ ơn là lúc ta nhận ra bàn tay vô hình của Chúa đã dẫn dắt từng bước nhỏ bé, ngay cả khi mắt ta chưa nhìn thấy, lòng ta chưa hiểu thấu. Chính trong tạ ơn, con người học được bài học lớn nhất của cuộc đời: không có điều gì tự nhiên mà có, tất cả đều đến từ nguồn ân điển vô tận nơi Cha Thiên Thượng.

Ngày ấy, con tàu Mayflower rời Anh quốc, mang theo 102 tâm hồn khát khao tự do. Giữa giông bão, đói rét, bệnh tật – 46 người đã gục ngã, thuyền trưởng Christopher Jones  nhiều lần muốn quay đầu. Nhưng khát vọng tự do, họ quyết tâm tiến lên, tin rằng bàn tay Chúa đang dẫn lối. Chính Ngài đã đưa họ đặt chân đến vùng đất mới – nơi giấc mơ được sống, được thở, được hy vọng bắt đầu hồi sinh. Tự do không phải là hoa hồng trải sẵn. Trên mảnh đất khai hoang khắc nghiệt, họ đối diện hạn hán, rét mướt, thiếu thốn, nhưng không than trách. Họ hiệp lòng cầu nguyện, xin Chúa ban phước trên mùa màng. Mùa thu hoạch đầu tiên năm 1621, để tỏ lòng biết ơn vì Chúa đã cứu sống họ giữa biển cả, họ tổ chức Lễ Tạ Ơn kéo dài ba ngày. Bữa ăn mộc mạc – gà tây, khoai tây, bắp, rau dại – và sự hiện diện của người bản địa da đỏ đã ghi dấu niềm biết ơn không gì sánh nổi. Dẫu cơ cực, nghèo nàn, lòng biết ơn Chúa vẫn rực sáng. Từ đó, mỗi thứ năm của tuần lễ thứ tư tháng 11, người Mỹ khắp nơi cùng cử hành Lễ Tạ Ơn – truyền thống lan tỏa qua bao thế hệ. Chúng ta thường hay than phiền, trách cứ trong trường hợp khó khăn, thử thách, hoạn nạn hơn là biết tạ ơn. Làm sao có thể tạ ơn Chúa khi gia đình có người bị tai nạn, có người bệnh hiểm nghèo, hay chính mình đang mất việc làm?

Chúng ta cần phân biệt: Ta không tạ ơn Chúa về những hoạn nạn xảy ra, mà tạ ơn Ngài trong hoàn cảnh hoạn nạn đó được Chúa thương xót, bảo vệ chở che. Ngày nay, khi nhìn lại dòng chảy lịch sử nhân loại, ta thấy dấu ấn của Lễ Tạ Ơn không chỉ dừng lại ở một dân tộc hay một thế kỷ nào, nhưng trở thành di sản tinh thần cho cả thế giới. Nhiều quốc gia cũng có ngày lễ Tạ Ơn riêng, nhưng cội nguồn sâu xa nhất vẫn là tâm thế: biết cúi đầu trước Đấng Tạo hóa, thừa nhận rằng con người không thể tồn tại nếu thiếu bàn tay quan phòng từ Trời. Có những dân tộc đã trải qua chiến tranh, đói nghèo, dịch bệnh, nhưng chính trong cảnh khốn khó, họ đã cùng nhau quỳ xuống, dâng lên Chúa lời cầu nguyện và lòng biết ơn. Chính sự tạ ơn đã giữ họ khỏi tuyệt vọng, giúp họ đứng lên sau đổ nát, xây dựng lại niềm tin, gia đình và quê hương.

Tạ ơn vì quá khứ – để không quên nguồn cội.

Tạ ơn trong hiện tại – để giữ lòng bình an.

Tạ ơn cho tương lai – vì tin chắc Đấng Quan Phòng sẽ còn tiếp tục dẫn dắt.

Và như thế, tạ ơn không chỉ là một ngày lễ, mà là linh hồn của một đời sống đức tin. Người biết tạ ơn sẽ tìm thấy sức mạnh, ngay cả giữa những cơn bão tố lớn nhất. Lời Chúa mãi mãi là kim chỉ nam cho mọi dân tộc:

“Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình; Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình thật có phước thay!”.Thi Thiên 33:12

Phao-lô nêu hai lý do mà con người cần biết để tạ ơn:

I/ “Chúa đang ở gần”.(Phi-líp 4:5b) – Sự khổ đau hôm nay chỉ là tạm thời, vì khi Chúa tái lâm, mọi đau khổ sẽ chấm dứt, và chúng ta bước vào phước hạnh đời đời.

“Và sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Christ-Jesus”. (Phi-líp 4:7) – Ngài gần đến để mang chúng ta vào cõi đời đời, phước hạnh hơn, không còn đau khổ nữa.

II/ “Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế”.(Ma-thi-ơ 28:20) – Ngài hiện diện trong từng phút giây đời sống chúng ta.

Ngài không bỏ rơi, Ngài mở ra cánh cửa, một con đường. Hoàn cảnh hiện tại không phải là cuối cùng, mà là khởi đầu cho một điều mới, có ích lợi cho mỗi chúng ta. Giữa những thử thách, thay vì nhìn thấy đau đớn và bất hạnh, hãy tìm thấy ơn phước trong hoạn nạn. Khi ấy, ta sẽ thấy diễm phúc nhiều hơn cả khổ đau.

Trong đời sống cá nhân tôi, tôi cũng có vô vàn lý do để dâng lời tạ ơn: Chúa đã bảo vệ tôi còn sống qua bốn năm chiến đấu nơi chiến trường khốc liệt Campuchia, Chúa che chở trước hiểm nguy tưởng chừng như không vượt qua.

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ không sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy Ngài an ủi tôi”.(Thi Thiên 23:4)

Ngài cứu tôi qua bệnh tật hiểm nghèo, tai biến, đột quỵ, Ngài chữa lành mọi tổn thương, để tôi bình an trở lại và tiếp tục bước đi giữa giòng đời.

“Bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an; bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh”.(Ê-sai 53:5)

Ngài nuôi dưỡng tôi và gia đình qua những tháng năm khốn khó, cho chúng con đủ sức vượt thử thách, tìm thấy bình an. Chúa cũng ban cho các con tôi cơ hội học hành đàng hoàng. Các con, cháu nội, ngoại đều yêu mến Chúa, và trong ơn Thần hựu đặc biệt có con được kêu gọi, chọn phục vụ Ngài bằng chính đời sống mình, (Học Master of Arts in Ministry tại Union University of California).  Ngài ban cho tôi ân tứ viết lách, để cộng tác với báo chí Cơ-Đốc, truyền đạt niềm tin, hy vọng đến mọi người.

“Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt dẫn ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy”.(Ê-sai 58:11)

Tôi nhận ra: hạnh phúc không tùy vào những gì ta có, mà tùy thuộc vào việc ta nhìn thấy điều Chúa đã làm. Giữa hoạn nạn, thay vì đau đớn, than trách hãy tìm thấy ơn phước, cảm tạ, ngợi khen – và khi ấy, phước lành sẽ nhiều hơn khổ hạnh.

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện; sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời”.(Thi Thiên 136:1)

Hơn sáu mươi năm – một chặng đường sống trôi qua. Chúa cho tôi từ lúc chào đời, trải qua bao thăng trầm, có lúc tưởng chừng như ngả gục tuyệt vọng. Nhưng tôi cảm tạ ơn Chúa! Ngài đã cho tôi một thời kỷ niệm – như dòng sông quá vãng vẫn chảy mãi trong lòng mình. Dẫu thời gian có làm phai nhòa sắc nhớ, dẫu tháng năm biền biệt lạnh lùng như con nước, vẫn còn đọng lại trong tôi một dòng chảy thiêng liêng không bao giờ khô cạn – đó là dòng ân điển mang tên “Tạ Ơn”.

Vì thế, tôi viết nên hồi ký này – như thức hương lòng bay lên Thiên thượng, như một của lễ thù ân thơm ngát dâng lên trước ngai vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời. Từng trang đời tôi – từ ngày vui rực rỡ đến đêm buồn hiu quạnh, từ khi đời còn hoa nở, đến lúc đời chỉ úa tàn lá rơi – đều được Ngài dịu dàng khắc ghi trong bàn tay yêu dấu. “Chúa đựng nước mắt của tôi trong ve của Ngài”.Thi Thiên 56:8 có còn lời nào an ủi, khích lệ, hạnh phúc hơn lời đó dành cho tôi, một kẻ khốn nạn này. Phải chăng, đó có phải là ân sủng và lòng thương xót, từ bi rất lớn của Chúa dành cho tôi như một đặc ân. Tôi tin chắc Đấng Toàn Năng là đạo diễn tối cao của cuộc đời mình, Ngài viết nên kịch bản tuyệt mỹ – từng hồi, từng cảnh, từng nốt nhạc thăng trầm. Dẫu có khi tôi chưa hiểu tới, có khi tôi khóc giữa khoảng tối sân khấu cuộc đời, tôi vẫn biết: tất cả đều nằm trong ý chỉ tốt lành của Ngài.

Mỗi người đều mang trong tim một “mùa” riêng. Mùa thu biên giới những tháng năm chiến trường của tôi có khói súng, nước mắt, tình đầu dang dở, nhưng cũng có ân điển dịu ngọt từ Cha Thiên Thượng. Khi tháng 11 đến, mùa đông lạnh giá cận kề, nhưng mùa giáng sinh ấm áp lại đem tin mừng cứu độ loan báo, tôi lại nghe tiếng gọi từ trời cao: “Hãy sống hiến dâng, hãy yêu thương nhiều hơn, hãy viết tiếp những trang đời bằng máu, nước mắt, và cả niềm vui.” Mùa nào trong năm rồi cũng chóng qua, nhưng có một mùa ân điển không bao giờ tàn phai – mùa cứu chuộc trong Chúa Giê-su thì còn mãi.

Ở đó, tôi sẽ gặp lại cha mẹ, gia đình, đồng đội hy sinh, những gương mặt yêu thương, những người cùng niềm tin đã khuất. Ở đó, không còn biên giới, phân ly hay cơ hàn, tủi hỗ – chỉ tồn tại tiếng ca muôn đời ngân vang: “Tạ ơn Ngài, Đấng đã cho con bốn mùa trong năm tuyệt đẹp.”

Tháng 11- Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) năm nay nhằm thứ năm ngày 27. Lễ Tạ ơn không còn là lễ hội tôn giáo mà của mọi người, mọi quốc gia, dân tộc, phản ánh đúng thực tế hiện nay ở nhiều nơi, đặc biệt là tại Hoa Kỳ và Canada, vì ngoài nguồn gốc tôn giáo ban đầu, ngày lễ này đã phát triển thành một ngày lễ quốc gia mang ý nghĩa biết ơn, đoàn tụ gia đình và chia sẻ.

Trước khi dâng trọn đời mình, tôi nhớ đến lời Kinh Thánh như đang thầm hỏi riêng tôi:

“Tôi sẽ lấy gì báo đáp cho Đức Giê-hô-va, về mọi ơn lành mà Ngài đã ban cho tôi?”.(Thi Thiên 116:12)

Kết luận:

Nguyện lời tạ ơn này như hương trầm bay lên trước Ngai Chúa, và cũng như một ngọn lửa nhỏ cháy mãi trong lòng con – để soi sáng từng trang viết, từng nẻo đường phục vụ, cho đến khi Ngài gọi con về.

Vậy nên, thay lời muốn nói, con xin dâng hiến trọn đời này cho Ngài – như một khúc nguyện ca còn dang dở, nhưng chắc chắn sẽ được hoàn tất trong sự toàn hảo của Đấng đã viết nên kịch bản tuyệt vời câu chuyện đời tôi. 

Mọi lời con nói, mọi hành động con làm, mọi suy nghĩ con giữ trong tim – đều trở thành lời tạ ơn sống động, vang vọng không ngừng trước ngai vinh hiển của Ngài.

Hơn thế nữa, con xin dâng toàn bộ đời sống còn lại – từng ngày, từng giờ – cho sứ mạng phục vụ Ngài: viết báo, cộng tác với Nguyệt san, Tạp chí, dù báo giấy hay điện tử, dù trong nước hay hải ngoại, hoặc trên Website hay mạng xã hội Facebook, không ngoài mục đích truyền bá ơn cứu rỗi, đưa nhiều linh hồn lầm lạc trong tăm tối bến mê trở về nguồn ánh sáng cứu ân của Chúa. Mỗi dòng chữ, mỗi trang viết, là lời nguyện tha thiết, là dấu chân biết ơn trên hành trình phụng sự Thiên Chúa.

Thay lời muốn nói!

Giờ đây, nhìn lại chặng đường đã đi qua, lòng tôi tràn đầy xúc cảm khó tả. Những ngày thơ ấu, những mùa thuở học trò, những tháng năm chiến trường đầy khói lửa, những đêm bệnh viện lạnh lẽo và những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi bên gia đình – tất cả đều được Ngài ghi khắc trong bàn tay yêu dấu. Mỗi bước chân, mỗi giọt mồ hôi, mỗi tiếng thở dài hay nụ cười hạnh phúc đều là bằng chứng của ân điển vô biên.

Tạ ơn không phải là một nhiệm vụ, mà là một đời sống. Tạ ơn là nhận ra Ngài đang hiện diện giữa niềm vui, giữa đau khổ, giữa thành công hay thất bại. Tạ ơn là biết rằng mọi trải nghiệm đều có ý nghĩa, mọi thử thách đều có mục đích, mọi mất mát đều được bù đắp bằng tình yêu và sự bảo vệ của Ngài.

Trong từng trang đời tôi, từng kỷ niệm thân thương, tôi thấy bàn tay Ngài dịu dàng dìu dắt: từ những ngày tháng chiến đấu nơi biên giới Campuchia, đến những giờ phút bệnh tật tưởng như tuyệt vọng, từ những lo toan gia đình, đến những cơ hội phục vụ Chúa qua công việc viết lách, báo chí và truyền bá đức tin. Tất cả đều là quà tặng, là lý do để dâng lời tạ ơn.

Và hơn hết, tạ ơn là sự cam kết, là dâng hiến trọn đời. Tôi xin dâng toàn bộ đời sống còn lại cho Ngài – từng ngày, từng giờ – để tiếp tục phục vụ, truyền đạt niềm tin, và đưa nhiều linh hồn lạc trong tăm tối trở về với nguồn sáng cứu chuộc. Mỗi dòng chữ, mỗi trang viết, mỗi hành động đều trở thành lời tạ ơn sống động, vang vọng trước ngai vinh hiển của Ngài.

Tạ ơn cũng là lời mời gọi: mời gọi mọi người Việt Nam, mọi con tim biết yêu thương, hãy gạt bỏ mê tín, truyền thống dị đoan, những định kiến không đúng về Đạo Chúa, hãy hoan hỉ và tìm về nguồn cội, thờ phượng và tạ ơn Đấng Tạo hóa – Thượng Đế đúng nghĩa – Đấng ban sự sống, bình an và nguồn hy vọng muôn đời.

Nhìn về phía trước, tôi thấy ánh sáng của những mùa chưa đến, thấy niềm vui của những linh hồn được cứu, thấy bình an đang trải rộng trên từng bước đường. Lòng tôi chan chứa hy vọng, niềm tin, và tình yêu tha thiết dành cho Ngài, như ngọn lửa hồng cháy mãi trong tim, soi sáng mọi nẻo đường, dẫn dắt mọi hành động, và làm trọn nhiệm vụ sống – sống để biết ơn, sống để yêu thương, sống để phục vụ.

Vậy nên, thay lời kết, con xin dâng trọn đời con, trọn tâm hồn con, trọn từng giây phút của cuộc sống này cho Ngài. Mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ, mỗi hành động, đều trở thành lời tạ ơn vang vọng muôn đời, một khúc nguyện ca không ngừng, dâng lên trước ngai Chúa – Đấng toàn năng.

Amen.

Hồ Galilê – Mùa Tạ Ơn 2025

Ngày đăng: 11/28/2025