Vườn Ê đen mới
CHIẾC MỎ NEO CỦA LINH HỒN – An Thảo

NHỮNG CƠN BÃO KHÔNG BÁO TRƯỚC
Tôi ngồi bên khung cửa sổ, nhìn những vệt màu hoàng hôn đỏ rực đang dần bị nuốt chửng bởi màn đêm. Trên tay tôi là một ly trà đã nguội và trong lòng là những suy tư về cuộc đời của một người phụ nữ 38 tuổi, một người mẹ đơn thân của ba đứa trẻ. Tôi yêu những gam màu đậm – đỏ thẫm, xanh indigo, vàng nghệ – vì chúng nhắc tôi nhớ rằng cuộc sống này chưa bao giờ là một bức tranh nhạt nhòa. Nó rực rỡ, nhưng cũng đầy khốc liệt.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự an toàn được định giá bằng số dư tài khoản, bằng những hợp đồng bảo hiểm, và bằng vị thế xã hội. Nhưng hãy thành thật với nhau: Khi cơn bão lớn nhất của cuộc đời ập đến – là bệnh tật, là sự đổ vỡ, là nỗi cô đơn cùng cực, hay những nan đề không lời giải – liệu những “bức tường vàng son” ấy có đủ sức che chở chúng ta?
Với tư cách là một người mẹ đã từng đi qua những thung lũng tối tăm nhất, tôi nhận ra rằng: Khi đối diện với nan đề, vật chất chỉ là thuốc giảm đau tạm thời. Chỉ có Đức Tin, dựa trên nền tảng Lời Hằng Sống, mới là phương thuốc chữa lành và là chiếc mỏ neo giữ cho con thuyền linh hồn không bị nhấn chìm.
ẢO ẢNH CỦA SỰ AN TOÀN VẬT CHẤT
Là những ngôi nhà xây trên cát
Chúa Giê-xu đã từng kể một ẩn dụ kinh điển trong Ma-thi-ơ 7:24-27 về hai người xây nhà. Một người khôn ngoan xây trên đá, và một người dại dột xây trên cát. Khi trời yên biển lặng, cả hai ngôi nhà trông đều vững chãi, thậm chí ngôi nhà trên cát có thể còn lộng lẫy hơn vì dễ xây dựng. Nhưng giá trị thực sự chỉ được phơi bày khi “có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động”.
Thế giới ngày nay dạy chúng ta xây nhà trên cát. Chúng ta được dạy rằng nếu có đủ tiền, chúng ta sẽ không lo lắng. Nếu có đủ quyền lực, chúng ta sẽ không bị tổn thương. Nhưng nghịch lý thay, tôi đã thấy những người giàu có nhất lại là những người hoang mang nhất khi đối diện với cái chết hay sự phản bội.
Vật chất có giới hạn của nó. Tiền có thể mua được bác sĩ giỏi, nhưng không mua được sự sống. Tiền có thể mua được ngôi nhà rộng, nhưng không mua được tổ ấm bình an. Khi tôi đối diện với áp lực nuôi dạy ba đứa con một mình, đã có lúc tôi lao vào công việc như một con thiêu thân, nghĩ rằng tài chính vững mạnh sẽ bù đắp được sự thiếu hụt của một gia đình trọn vẹn. Nhưng tôi đã nhầm. Tiền bạc không thể lau khô những giọt nước mắt tủi thân của con trẻ, cũng không thể xoa dịu nỗi lo âu trong lòng người mẹ khi đêm về.
Là Sự mỏng manh của sức người
Kinh Thánh chép trong Giê-rê-mi 17:5: “Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va.” Nghe có vẻ nặng nề, nhưng đó là sự thật trần trụi. Khi chúng ta đặt niềm tin vào con người – vào chính sự thông minh, tài tháo vát, hay các mối quan hệ xã hội – chúng ta đang đặt cược vào những biến số. Con người có thể thay đổi, sức khỏe có thể suy tàn, và trí tuệ có thể sai lầm.
Nan đề của cuộc đời thường đến dưới dạng những “bài toán” mà logic con người không thể giải. Đó là lúc chúng ta nhận ra sự bất lực của mình. Và chính tại điểm tận cùng của sức người, Đức Tin mới thực sự bắt đầu.
BẢN CHẤT CỦA THỬ THÁCH
Tại sao chúng ta gặp khó khăn? Tại sao một người yêu Chúa, sống tử tế như tôi hay bạn vẫn phải đối diện với những nghịch cảnh đau đớn?
Thử thách không phải để hủy diệt, mà để tôi luyện
Tôi thường ví cuộc đời mình như một bức tranh sơn dầu. Để có được những gam màu đậm đầy chiều sâu, người họa sĩ phải chồng lên đó nhiều lớp màu, thậm chí phải dùng dao bay để chà xát. Kinh Thánh nói về điều này rất rõ trong 1 Phi-e-rơ 1:6-7: “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.”
Nan đề không phải là dấu hiệu Chúa bỏ rơi chúng ta. Ngược lại, đó là “lò lửa” để tách bỏ những tạp chất (sự kiêu ngạo, sự ỷ lại vào thế gian) ra khỏi “vàng ròng” của linh hồn. Là một người mẹ, tôi hiểu rằng đôi khi tôi phải để con mình tự vấp ngã để con học cách đứng dậy. Cha Thiên Thượng cũng vậy, Ngài cho phép bão tố xảy ra để rễ đức tin của chúng ta cắm sâu vào lòng đất.
Nghịch lý của sự bình an
Thế gian định nghĩa bình an là “không có bão tố”. Nhưng Kinh Thánh định nghĩa bình an là “sự tĩnh lặng ngay giữa tâm bão”. Chúa Giê-xu phán trong Giăng 16:33: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!”
Đây là chìa khóa triết lý quan trọng nhất: Chúng ta không vượt qua nan đề bằng cách trốn tránh nó hay dùng tiền để lấp liếm nó. Chúng ta vượt qua bằng cách “đi xuyên qua nó” với sự hiện diện của Chúa. Sự hiện diện đó quý giá hơn bất kỳ tài sản nào.
ĐỨC TIN LÀ HÀNH ĐỘNG, KHÔNG PHẢI CẢM XÚC
Vậy cụ thể, khi đối diện với khó khăn, tôi dựa vào Đức Tin như thế nào? Nó không phải là việc ngồi yên và chờ phép lạ. Đức tin là một động từ mạnh mẽ.
Chuyển từ “Tại sao” sang “Để làm gì”
Khi biến cố xảy ra – ví dụ như một khó khăn tài chính bất ngờ hay rắc rối tâm lý của cậu con trai đang tuổi lớn – phản xạ đầu tiên của con người là hỏi: “Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với con?”. Nhưng Đức Tin hướng tôi đến câu hỏi: “Chúa muốn dạy con điều gì qua việc này? Ngài muốn con nương cậy Ngài ở khía cạnh nào mà trước đây con chưa từng?”
Trong Gia-cơ 1:2-4, Lời Chúa nhắc nhở: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.” Thay đổi câu hỏi là thay đổi tâm thế. Từ nạn nhân, tôi trở thành người học việc. Từ sự oán trách, tôi tìm thấy mục đích.
Vũ khí của Lời Hứa
Khi lo âu tấn công, tôi không chống trả bằng suy nghĩ tích cực sáo rỗng kiểu “mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Tôi chống trả bằng Lời Hứa của Chúa. Tôi là một người yêu sách, nhưng không cuốn sách nào có năng quyền như Kinh Thánh.
• Khi sợ thiếu thốn, tôi bám lấy Phi-líp 4:19: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
• Khi sợ cô đơn hay kiệt sức, tôi đọc Ê-sai 40:31: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Đức tin không phải là tin vào “bản thân mình làm được”, mà là tin vào “Đấng đã hứa là thành tín”. Đó là chiếc mỏ neo không bao giờ rỉ sét.
Sự đầu phục tuyệt đối (Surrender)
Đây là phần khó nhất với một người phụ nữ hiện đại, độc lập như tôi. Chúng ta quen kiểm soát. Nhưng Đức tin đòi hỏi sự buông bỏ. Câu chuyện về Áp-ra-ham dâng Y-sác (Sáng thế ký 22) luôn ám ảnh tôi. Chúa không cần Y-sác, Chúa cần biết Áp-ra-ham yêu Chúa hay yêu món quà của Chúa hơn. Khi tôi gặp nan đề, tôi học cách xòe bàn tay ra và nói: “Lạy Chúa, đây là vấn đề của con, con cái của con, tài chính của con. Tất cả thuộc về Ngài. Con không còn nắm chặt nó nữa, xin Ngài hãy làm chủ.” Kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc tôi buông tay đầu phục, gánh nặng ngàn cân bỗng trở nên nhẹ bẫng. Đó là sức mạnh siêu nhiên của Đức Tin mà tiền bạc không mua được.
NGƯỜI MẸ VÀ CHIẾC MỎ NEO TRONG THỰC TẾ
Áp dụng những điều thiêng liêng vào cuộc sống trần tục của một bà mẹ ba con, với những hóa đơn điện nước và những buổi họp phụ huynh, tôi trông sẽ như thế nào?
Dạy con về “Đấng Chu Cấp” thay vì “Người Mẹ Siêu Nhân”
Trước đây, tôi luôn cố gắng tỏ ra mình là “Wonder Woman” trước mặt các con. Tôi muốn bù đắp cho chúng. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi kiệt quệ và các con trở nên đòi hỏi. Giờ đây, khi khó khăn đến, tôi tập hợp ba đứa trẻ lại (chàng trai nhạy cảm và hai cô con gái cá tính). Chúng tôi cùng cầu nguyện. Tôi không ngại nói với con: “Mẹ đang gặp khó khăn này, sức mẹ không làm được, chúng ta cần Chúa giúp.” Điều này dạy cho các con tôi bài học quý giá nhất: Mẹ không phải là Chúa. Mẹ cũng cần Chúa. Và khi Chúa đáp lời (dù theo cách này hay cách khác), đức tin của các con trở nên sống động chứ không phải lý thuyết suông. Chúng học được rằng vật chất có thể hết, nhưng ân điển Chúa thì vô hạn.
Tìm thấy vẻ đẹp trong sự nương cậy
Tôi yêu nghệ thuật. Và tôi nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời nhất của một người phụ nữ không phải là sự mạnh mẽ gồng mình, mà là sự mềm mại khi nương tựa vào Chúa. Giống như hình ảnh trong Thi Thiên 23: “Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.” Giữa bộn bề công việc và áp lực làm mẹ đơn thân, tôi dành những “khoảng trắng” (negative space) trong ngày để tĩnh nguyện. Không điện thoại, không toan tính. Chỉ có tôi và Chúa. Đó là lúc tôi được nạp lại năng lượng yêu thương để tiếp tục kiên nhẫn với con cái, tiếp tục sáng tạo trong công việc. Nếu dựa vào vật chất, tôi sẽ luôn thấy thiếu. Nhưng dựa vào Chúa, tôi thấy mình dư dật.
HỆ QUẢ – MỘT DI SẢN KHÔNG HƯ NÁT
Nếu chúng ta chọn giải quyết nan đề bằng Đức Tin thay vì chạy theo vật chất, kết quả cuối cùng là gì?
Sự trưởng thành của con người bề trong
2 Cô-rinh-tô 4:16 chép: “Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.” Những thử thách đã qua không giết chết tôi, chúng làm tôi sâu sắc hơn. Tôi không còn hoảng loạn trước những biến cố. Tôi nhìn cuộc đời với đôi mắt điềm tĩnh và thấu cảm hơn. Tôi trở thành một người phụ nữ có “sức nặng” của ân điển, chứ không phải sức nặng của trang sức.
Di sản Đức Tin cho thế hệ sau
Tài sản lớn nhất tôi để lại cho 1 con trai và 2 con gái không phải là một cuốn sổ tiết kiệm dày (dù tôi vẫn làm việc chăm chỉ vì trách nhiệm), mà là di sản Đức Tin. Sau này, khi các con tôi lớn lên và đối mặt với những cơn bão của riêng chúng, chúng sẽ không tìm đến rượu chè, không tìm đến những mối quan hệ độc hại hay sự tuyệt vọng. Chúng sẽ nhớ rằng: “Mẹ đã từng quỳ gối cầu nguyện và vượt qua. Mình cũng sẽ làm được.” Đó là chiếc mỏ neo được truyền đời.
Cuộc đời này sẽ còn nhiều nan đề. Kinh Thánh không hứa một bầu trời luôn xanh, nhưng hứa một sự hiện diện không bao giờ rời đi.
Với tôi – việc chọn Đức Tin làm nền tảng không phải là một sự trốn tránh thực tại, mà là cách đối diện thực tại một cách dũng cảm nhất. Tôi chọn xây ngôi nhà cuộc đời mình và các con trên Vầng Đá Muôn Đời.
Tôi vẫn yêu những gam màu đậm, vẫn yêu nghệ thuật và tri thức. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là hoa lá cành. Gốc rễ của tôi, sự sống của tôi, và sức mạnh của tôi nằm trọn trong Lời Chúa: “Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng bao giờ để cho người công bình bị rúng động.” (Thi Thiên 55:22)
Và đó là cách tôi, và có lẽ cả bạn, sẽ vượt qua mọi nan đề của cuộc đời này.
Sài Gòn, một ngày lặng gió sau cơn mưa.
An Thảo