Vườn Ê đen mới

XUÂN TRONG NHÃ CA – Hồ Galilê

Sáng đầu xuân, khi đất trời còn ngần ngại trong làn gió mỏng, tôi đặt bút như đặt tay lên một điều gì rất mong manh.
Không mong viết cho hay, chỉ mong lòng đủ yên để nghe được điều đang khẽ gọi bên trong.
Có những mùa đông không nằm ngoài khung cửa sổ, mà nằm sâu trong lòng người. Ở đó, ta vẫn sống, vẫn đi, vẫn cười, nhưng trái tim thì khép lại;
niềm vui co ro như mầm non nép dưới tầng đất lạnh, chờ một tia nắng mà chính mình cũng không dám hy vọng sẽ đến. Mùa đông ấy không đo bằng gió rét hay sương mù, mà đo bằng sự im lặng của tâm hồn — bằng những tháng ngày con người thu mình trước đau thương, mất mát và những câu hỏi không lời đáp.
Ta đi qua hết mùa này sang mùa khác, nhưng có khi tâm hồn vẫn đứng lại
ở một mùa đông rất cũ. Những mất mát không tên, những nỗi buồn học cách im lặng, những hy vọng dần thu nhỏ — tất cả tích tụ lại, khiến con người không còn dám mong nhiều. Ta chỉ mong ngày trôi qua đừng quá nặng nề, đêm xuống đừng quá dài.
Rồi một ngày, giữa sự lặng im tưởng chừng vĩnh viễn ấy, một tiếng gọi vang lên.
Không ồn ào.
Không trách cứ.
Không thúc ép.
Chỉ dịu dàng — mà tha thiết đến nao lòng.
Vua Salomon, vị vua tài hoa của dân Do Thái thuở xưa, đã mượn chính mùa xuân để nói về tiếng gọi ấy — tiếng gọi của tình yêu có khả năng kéo con người ra khỏi mùa đông của lòng mình và bước vào sự sống mới:
“Em yêu, người đẹp của ta,
Mưa đông vừa dứt, mùa hoa đã về.
Cây nứt lộc, lá sum sê,
Oanh ca, phượng múa bên lề rừng mai.
Em ơi, xuân đã lên ngai…
Em yêu, ta hãy lên đường.”
(Nhã Ca 2:11–13)
Nhã Ca không chỉ là khúc ca tình yêu của đôi lứa. Sâu xa hơn, đó là tiếng lòng của Đức Chúa Trời
đối với dân Ngài và với từng linh hồn Ngài đã chọn và yêu thương.
“Mưa đông vừa dứt” không chỉ là đổi mùa của đất trời, mà là dấu chấm hết cho một giai đoạn tăm tối: mùa của chờ đợi, thử thách,mùa con người học cách cúi đầu trước giới hạn của chính mình.
Khi mưa đông vừa dứt, ân điển bắt đầu rơi xuống — nhẹ như sương,
nhưng đủ làm mềm mảnh đất khô cằn của lòng người.
Tiếng gọi:
“Em yêu, người đẹp của ta” không phải để khen ngợi vẻ ngoài, mà để khẳng định giá trị sâu thẳm của một linh hồn. Ngài gọi ta bằng danh xưng yêu thương nhất, nhìn thấy nơi ta vẻ đẹp mà chính ta nhiều khi đã quên
giữa bụi trần, lỗi lầm và những vết thương âm thầm. Và khi lời gọi ấy vang lên, thiên nhiên trong Nhã Ca cùng thức dậy:
cây nứt lộc, lá sum sê, oanh ca cất tiếng, phượng múa bên lề rừng mai
chim hót, hoa nở, hương nho lan tỏa khắp không gian. Mọi sự như đồngthanh làm chứng: sự sống đã trở lại. Giữa khoảnh khắc ấy,lòng người chợt nghe vang lên một điệp khúc quen thuộc mỗi độ xuân về.
Ca khúc của Quốc Dũng ngân nga như một lời thì thầm dịu dàng:
“Gió hắt hiu lung linh hoa vàng/Chở tia nắng về trong ánh mùa sang/Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng/Người em yêu tìm quên trong cuộc sống/Bướmvẫn tung tăng bay la đà/Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha”…
Giai điệu ấy không chỉ kể về một mùa xuân ngoài phố, mà đánh thức mùa xuân rất khẽ trong sâu thẳm tâm hồn con người — nơi ta từng mệt mỏi, từng lạc nhịp, từng quên mình giữa vòng xoáy lo toan. Xuân của âm nhạc trần gian chạm vào xuân của Kinh Thánh — khi tiếng hát con người vô tình hòa cùng tiếng gọi muôn đời của tình yêu Thiên Thượng.
Nguyễn Du từng vẽ nên mùa xuân nhân thế bằng những nét thật rộn ràng:
“Dập dìu tài tử giai nhân,
Ngựa xe như nước, áo quần như nêm.”
Xuân ấy là mùa hội, mùa gặp gỡ, mùa sắc màu và chuyển động. Nhưng Nguyễn Du cũng âm thầm nhắc nhở:
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
Bởi mùa xuân không chỉ ở ngoài kia, mà bắt đầu từ bên trong — nơi trái tim biết lắng nghe và dám đáp lời.
Trong Nhã Ca, xuân không đến như một thứ trang trí của đất trời, mà như một dấu hiệu thiêng liêng: đã đến lúc con người không thể tiếp tục ở yên trong mùa đông cũ của mình.
“Xuân đã lên ngai” — đó không chỉ là hình ảnh thi ca, mà là lời tuyên bố về vương quyền của tình yêu. Khi tình yêu ấy ngự trị,mọi sự bắt đầu đổi khác. Và lời mời của Nhã Ca không khép lại ở cảm xúc,mà mở ra một quyết định:
“Em yêu, ta hãy lên đường.”
Lên đường — là không ở lại nơi đã quen, không níu giữ mùa đông cũ của sợ hãi và trì hoãn.
Lên đường — là tin rằng Đấng gọi mình đã đi trước, và con đường ấy, dẫu còn gập ghềnh, vẫn là con đường của sự sống. Khi con người đáp lời, mùa xuân không còn là khoảnh khắc ngắn ngủi, mà trở thành một hành trình được dẫn dắt.
Khi ấy, lời hứa xưa vang lên giữa đời sống thường ngày:
“Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an; trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.
Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc; điều đó sẽ làm rạng danh Đức Giê-hô-va, là một dấu đời đời không hề bị hủy diệt.”
(Ê-sai 55:12–13)
Khi ấy, ta mới hiểu:
mùa xuân không đến để ngắm nhìn, mà để sống — sống như một người đã nghe tiếng gọi và đang lên đường, giữa mùa xuân không bao giờ tàn.

Hồ Galilê – Xuân 2026.

Ngày đăng: 02/11/2026