Vườn Ê đen mới
XIN TÀN CUỘC CHIẾN – Tùy Bút Hồ Galilê

Nửa thế kỷ đã trôi qua. Biến cố 30 tháng 4 khép lại một cuộc chiến — nhưng không khép lại những nỗi đau. Chiến tranh, dù ở phía nào, cũng mang cùng một khuôn mặt: khói lửa, đổ nát, và những tiếng gọi không bao giờ có lời đáp.
Cuộc chiến giữa hai miền Nam – Bắc đã xé đôi đất nước. Bom đạn từ bầu trời dội xuống như mưa lửa, ánh chớp xé toạc màn đêm, mặt đất rung lên từng cơn như không còn chịu nổi nỗi đau của chính mình. Rừng cháy. Nhà sập. Làng mạc tiêu điều. Những dòng sông lặng lẽ trôi qua những phận người không trở lại.
Và trong những năm tháng ấy, có cả một thế hệ thanh niên lên đường — mang theo lý tưởng, mang theo tuổi trẻ, mang theo niềm tin giản dị mà lớn lao. Họ ra đi với trái tim còn rất trẻ, với khát vọng về một ngày đất nước yên bình. Như lời thơ đã từng vang lên giữa những đoàn quân hành:
“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai”
Nhưng phía sau những bước chân phơi phới ấy… là bao nhiêu hy sinh lặng thầm. Có những người ngã xuống khi tuổi đời còn chưa kịp sống hết một mùa xuân. Có những người nằm lại nơi rừng sâu, không một nấm mồ, không một lời tiễn biệt. Có những bà mẹ chờ con đến bạc đầu — mà không bao giờ gặp lại.
Bom đạn không chỉ phá hủy đất đai.
Nó xé nát cả những giấc mơ bình dị nhất của con người.
…
Chiến tranh tưởng chừng kết thúc… nhưng đất nước chưa kịp yên.
Lửa lại bùng lên ở hai đầu Tổ quốc.
Phía Bắc — biên giới dậy sóng. Những tỉnh địa đầu trở thành tuyến lửa. Pháo dội xuống làng bản. Núi rừng không còn bình yên. Người dân gồng gánh nhau rời đi trong vội vã. Những ngôi nhà sập xuống ngay trên mảnh đất cha ông bao đời gìn giữ. Mỗi tấc đất giữ lại là một lần đánh đổi bằng máu. Những người lính lại lên đường, giữ biên cương trong những ngày mà cái chết luôn cận kề.
Và ở phía Tây Nam — một cuộc chiến khác, khốc liệt theo một cách khác.
Tôi cùng đơn vị sang Campuchia.
Ở đó, chiến tranh không chỉ là tiếng súng.
Mà là sự hiện diện của cái ác trần trụi — khi con người đánh mất hoàn toàn phần người của mình.
Chúng tôi đi qua những ngôi làng không còn sự sống. Nhà cửa cháy đen. Đường làng hoang vắng. Không một tiếng động.
Rồi đến những cánh rừng.
Rừng vẫn xanh. Nhưng không còn là rừng của sự sống.
Dưới những tán cây âm u, giữa lớp lá mục và đất ẩm, hiện ra những gì còn sót lại của con người — lặng lẽ, vô danh. Có những nơi, cả một vùng rừng như biến thành bãi tha ma không tên. Dấu tích của cái chết nằm rải rác khắp nơi.
Không ai nói thành lời.
Chỉ cần nhìn…
cũng đủ để nghẹn lại.
Tôi đứng lặng.
Không phải vì sợ.
Mà vì đau.
Đau khi nhận ra — con người có thể tàn nhẫn đến thế với chính đồng loại của mình.
Đêm đó, tôi không ngủ.
Không phải vì tiếng súng.
Mà vì những gì đã thấy… cứ trở về, nặng nề và dai dẳng.
Chiến tranh lúc ấy không chỉ giết người.
Nó còn làm vỡ đi niềm tin vào con người.
Và chính trong những ngày sinh tử mong manh ấy, tôi hiểu một điều rất rõ:
tôi còn sống để trở về…
không phải vì mình mạnh mẽ hơn ai, mà là nhờ ơn Chúa thương xót.
Có những lần tưởng như không còn đường sống,
có những khoảnh khắc cái chết ở rất gần — nhưng rồi tôi vẫn được giữ lại.
Không phải do may mắn.
Mà là một bàn tay vô hình đã gìn giữ.
…
Giữa những năm tháng ấy, tôi mang theo một điều rất khác — một tình yêu lặng im.
Cách đây gần nửa thế kỷ, tôi rời quê khi chưa tròn hai mươi. Quê tôi bên dòng Vu Gia, hiền lành trôi qua những hàng tre xanh. Trong những con đường làng ấy — có em. Chúng tôi từng đi bên nhau trong những đêm trăng, không nắm tay, không hẹn ước.
“Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.”Nguyễn Du
Tôi yêu em. Nhưng tôi không nói.
Những buổi chiều nơi doanh trại Non Nước, tôi ngồi dưới hàng phi lao, nhìn sóng bạc đầu, nhớ em âm thầm như sóng ngầm. Và trong lòng, tôi chợt nhớ đến những vần thơ của Pushkin — như thể ông đã nói hộ nỗi lòng của những người yêu mà không dám giữ:
“Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen;
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.”
Rồi một ngày, em gửi cho tôi một tấm ảnh đen trắng. Tôi giữ nó trong túi áo, sát tim mình. Nhưng bên dòng Mê Kông, nước đã cuốn trôi tất cả. Tấm ảnh mất theo. Tôi đứng lặng. Như vừa đánh rơi một phần tuổi trẻ. Một phần ký ức. Một phần tình yêu chưa kịp gọi tên.
…
Năm tháng trôi qua. Tôi trở về. Quê vẫn thế. Dòng Vu Gia vẫn chảy. Chỉ có chúng tôi là không còn như trước. Em đã có chồng. Tôi gặp lại em, lòng bình yên đến lạ. Không oán trách. Không nuối tiếc. Chỉ là một nỗi buồn rất nhẹ — như gió thoảng qua sông.
…
Năm mươi năm trôi qua.
Những cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc — từ Nam ra Bắc — rồi cũng qua đi. Bom đạn đã im. Biên cương dần yên.
Nhưng trong lòng người — vẫn còn một cuộc chiến khác.
Cuộc chiến không tiếng súng. Nhưng dai dẳng hơn tất cả.
Đó là cuộc chiến giữa ký ức và lãng quên. Giữa giữ lại và buông xuống. Giữa nỗi đau và sự bình an. Có những đêm, ký ức trở về, âm ỉ như than hồng dưới lớp tro tàn.
Và giữa những chiều muộn đời người, tôi chợt nghe lòng mình khẽ hỏi:
“Đêm nay cánh vạc về đâu
Tóc sương đâu dễ phai màu thời gian…”
…
Cho đến một ngày, tôi hiểu:
Những cuộc chiến ngoài kia có thể kết thúc.
Nhưng cuộc chiến trong tâm hồn —
nếu không buông xuống — sẽ không bao giờ tàn.
Nhờ ơn Chúa, tôi học được điều ấy.
Không phải là quên.
Mà là được chữa lành.
Ngài không xóa ký ức. Nhưng Ngài làm dịu nỗi đau. Không trả lại những gì đã mất — nhưng ban cho một sự bình an đủ sâu để con người không còn bị giằng xé bởi quá khứ.
…
Và có lẽ…
Cuộc chiến ngoài kia đã tàn từ rất lâu.
Nhưng cuộc chiến trong lòng người —
chỉ thật sự chấm dứt
khi ta tìm được bình an nơi Ngài.
Khi ấy, không còn ai thắng — ai thua,
chỉ còn một tâm hồn
đã đi qua bão tố…
và được yên nghỉ.
Và trong sự yên nghỉ ấy, tôi nghe như có một lời gọi rất dịu dàng:
“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta,
Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.”Mathiơ 11:28
Và từ chính sự bình an nhỏ bé trong lòng mình, tôi cúi đầu cầu xin Thiên Chúa — xin Ngài cũng ban sự hòa bình cho những nơi trên thế giới hôm nay vẫn còn khói lửa chiến tranh, để con người không còn phải chịu cảnh tang thương, khổ đau và chia lìa, để những giọt nước mắt không còn rơi trong tuyệt vọng, và để mỗi dân tộc đều được sống trong bình an như điều mà ai cũng hằng mong ước.
…
Hồ Galilê
Vào hạ, 25/04/2026