Vườn Ê đen mới
ĐỪNG TẠO CHO KẺ THÙ CỦA CHÚA CƠ HỘI LỚN ĐỂ PHỈ BÁNG VÀ KHINH THƯỜNG CHÚA | MSTS Christian Le

Mấy hôm nay đọc tin tức trên Facebook mà cảm thấy đau buồn vì có người mạo danh là nhà truyền đạo của Đức Chúa Trời mà làm những việc đen tối, sống hai mặt, sống cuộc đời vô luân—lừa tình, lừa đảo tiền bạc, cướp lấy tài sản của người ta mà không cảm thấy xấu hổ với lương tâm mình. Khi sự thật bị phơi bày thì người phải đối diện với công lý và pháp luật và phải sống trong đau khổ và hổ thẹn với sự lừa gạt của mình.
Thật ra, người này là Sở Khanh hiện đại, giả danh tri thức. Bề ngoài lịch lãm, ăn nói văn vở, dùng những ngôn từ hoa mỹ, triết lý hoặc đạo đức để tạo sự tin tưởng hoặc gây ấn tượng, tỏ ra mình là người có học thức, hoặc cố tình khoác lên mình chiếc áo học thức, hiểu biết sâu rộng, tâm lý và tinh tế. Tuy nhiên, mục đích thực sự của người là dùng lớp vỏ bọc này để thao túng tâm lý, lừa gạt tình cảm, hoặc trục lợi từ người.
Lời Chúa phán: “Lòng người thật dối trá hơn mọi vật, vô phương cứu chữa! Ai có thể biết được lòng dạ loài người? Ta, Chúa, Đấng thử nghiệm trong trí và dò xét trong lòng, sẽ báo trả mỗi người tùy đường họ đi, tuỳ kết quả việc họ làm.”
—Giêrêmi 17:9-10
Trong đức tin Cơ đốc, Chúa cảm thấy sự phẫn nộ chính đáng sâu sắc và nỗi đau buồn tột cùng đối với nhà truyền đạo lừa dối. Bởi vì những hành động như vậy lợi dụng những người dễ bị tổn thương, xuyên tạc lẽ thật của Phúc Âm và làm ô danh Ngài, Kinh Thánh coi hành vi này tương đương với sự lạm dụng tâm linh và lên án nó một cách dứt khoát.
Lời Chúa đã nêu rõ quan điểm chính xác của Ngài về sự lợi dụng này. Về cơ bản, Chúa thật ghê tởm và ghét sự lừa dối của con người. Châm ngôn nói rằng “của cải do lưỡi nói dối làm ra chỉ là hơi phù du và là cái bẫy chết người” (Châm ngôn 21:6).
Khốn cho những kẻ dạy dỗ sai lạc. Chúa Jesus nghiêm khắc cảnh báo về những con sói đội lốt chiên, những kẻ “không phục vụ Chúa Jesus Christ, nhưng phục vụ bụng mình” (Rôma 16:17-18).
Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo rằng những giáo sư tham lam, lợi dụng người khác bằng những câu chuyện bịa đặt, sẽ phải đối diện với sự kết án nghiêm khắc và chắc chắn. Ngoài sự giận dữ đối với kẻ lừa đảo, Đức Chúa Trời còn thương xót những nạn nhân bị lừa dối và bị tổn thương về mặt tâm linh.
Hành vi của họ làm cho Danh tiếng của Chúa, Đức Chúa Trời bị tổn hại khi những người tự xưng là người của Đức Chúa Trời, theo Ngài, yêu kính Ngài lại không sống cuộc đời thánh khiết, công chính và ngay thẳng, khiến dân ngoại phải chế nhạo, phỉ báng, và cười chê đạo của Chúa và đức tin của chúng ta.
Có người đã bất kính, dùng Danh Chúa mà làm chơi trong thời của Sứ đồ Phaolô và cũng vì Danh Thánh của Chúa mà ông phải bảo vệ, lên tiếng một cách khắt khe, như tác giả Thi thiên nói lên tấm lòng của mình: “Vì lòng sốt sắng hoặc nhiệt thành về Nhà Chúa thiêu đốt tôi con, nổi sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên con” (Thi thiên 69:9).
“Còn bạn, nếu bạn mang danh là người Do-thái, ỷ lại vào Luật Pháp, tự hào về mối liên hệ với Đức Chúa Trời, cho rằng mình hiểu biết ý muốn Ngài, biết phân biệt đúng sai nhờ đã được dạy dỗ từ Luật Pháp, và cho mình là người dẫn đường cho người mù, ánh sáng cho người đi trong tối tăm, giáo sư của người khờ dại, thầy cô của người ấu trĩ, và có Luật Pháp là hiện thân của tri thức và chân lý, vậy tại sao bạn dạy người khác mà không dạy mình? Bạn giảng chớ trộm cắp, mà bạn có trộm cắp không? Bạn cấm người ta ngoại tình, mà bạn có ngoại tình không? Bạn gớm ghiếc sự thờ lạy thần tượng, mà bạn có cướp đồ trong các đền miếu không? Bạn tự hào về Luật Pháp, mà bạn có làm nhục Đức Chúa Trời vì đã vi phạm Luật Pháp không? Như có chép, “Vì cớ các ngươi, danh Đức Chúa Trời đã bị nói phạm giữa các dân ngoại.”
—Rôma 2:17-24
Ngày nay người ta cũng nhân danh Chúa, lạm dụng Danh Chúa một cách thiếu tôn kính trên mạng xã hội như Facebook và Danh của Chúa bị chế nhạo, phỉ báng giữa các dân ngoại vì cớ hành vi của họ.
Đây là một tội giả hình trong tôn giáo, nơi người ta khoe khoang là mình biết Đức Chúa Trời nhưng lại làm ô danh Đức Chúa Trời qua hành động của mình rồi họ còn biện minh cho mình, bao che cho nhau, nhân danh ân điển và lạm dụng ân điển của Chúa và coi nhẹ tội lỗi và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời mà thiếu sự ăn năn sâu xa trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Họ không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời một chút nào trong linh hồn mình. Thật vậy, “Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt chúng” (Rôma 3:18).
Những người này xem ân điển của Đức Chúa Trời quá rẻ tiền, coi nhẹ tội lỗi và tội ác của mình, muốn làm gì thì làm mà không nghỉ đến hay quan tâm đến Danh tiếng—uy tín của Đức Chúa Trời của mình là Đấng uy nghi, vinh quang, và thánh khiết đang ngồi trên ngôi trên trời mà mình đang tôn thờ và phục vụ:
Thật vậy: “Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt Ngài như ngọn lửa hừng, chân Ngài như đồng đánh bóng đã được luyện trong lò lửa, tiếng Ngài như tiếng của nhiều dòng nước. Ngài cầm bảy ngôi sao trong tay phải; từ miệng Ngài thoát ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén, và mặt Ngài như mặt trời lúc đang nắng chói.”
Khi thấy Đấng ấy, Sứ đồ Giăng ngã quỵ nơi chân Ngài như người chết. Bấy giờ Ngài đặt tay phải Ngài trên tôi và nói, “Đừng sợ. Ta là Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta là Đấng Sống. Ta đã chết, kìa, nay Ta sống đời đời vô cùng. Ta cầm trong tay chìa khóa của Tử Thần và Âm Phủ.”
—Khải 1:14-16, 17-18.
Khi vua Đavít phạm tội—cướp vợ và giết chồng người ta và tìm cách che đậy bằng sự dối trá của mình, thì nhà tiên tri của Chúa—Nathan mạnh mẽ lên tiếng nói với Đavít rằng hành động của ông đã tạo cho kẻ thù của Chúa “cơ hội lớn để phỉ báng—khinh thường Chúa” (2 Sam 12:14).
Sứ đồ Phaolô cảnh báo chống lại sự tự lừa dối, nói rõ ràng: “Chớ lừa dối mình; Đức Chúa Trời không thể bị nhạo báng, vì ai gieo gì thì gặt nấy.”
—Galati 6:7
Khi một người phạm tội và để được biến đổi từ trong ra ngoài, Sứ đồ Gia-cơ kêu gọi người ấy đến sự ăn năn sâu sắc, chứ không chỉ là một cảm xúc nông cạn hay hời hợt.
Lời Chúa đòi hỏi sự tan vỡ thực sự vì tội lỗi, sự phục tùng hết lòng đối với Đức Chúa Trời, và những thay đổi thực tiễn, bên ngoài trong hành vi, chẳng hạn như từ bỏ lối sống kiêu ngạo, khoe khoang, tham làm, gian dối, và giả hình mà đang xảy ra trên Facebook mấy hôm nay.
Sự ăn năn thực sự, ăn năn chân thành bắt đầu bằng việc cúi đầu trước Đức Chúa Trời thánh khiết và quyền năng và hoàn toàn dựa vào ân điển của Ngài, chứ không phải tự biện minh cho tội lỗi của mình.
Sứ đồ Gia-cơ viết:
“Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao?
“Anh em tham lam mà chẳng được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được, nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình. Nầy những kẻ ngoại tình kia! Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian, thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Hay anh em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói: “Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta thương mến chúng ta đến nỗi ghen tuông?” Nhưng ân điển Ngài ban cho càng lớn hơn, nên Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.” Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình; hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi; hãy sầu thảm, hãy than van, khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên.”
—Giacơ 4:1-10
Chúng ta phải ý thức khi nhà truyền đạo của Đức Chúa Trời, hoặc những người đại diện cho Chúa rơi vào sự lừa dối và giả hình, thế gian thường dùng những thất bại về đạo đức đó để nhạo báng Chúa, Hội Thánh Chúa, làm mất uy tín hoàn toàn sứ điệp của Phúc Âm của Đấng Christ cũng như Danh thánh của Đức Chúa Trời và Danh vĩ đại Jesus Christ, Chúa dấu yêu chúng ta trên đất.
Lời cầu nguyện “Danh Cha được tôn thánh” là lời khẩn cầu Chúa làm cho bản chất của Ngài được tôn kính tối cao trên thế gian chúng ta đang sống. Lời cầu nguyện này yêu cầu danh Chúa được đặt lên trên tất cả mọi thứ khác.
Danh thánh Chúa đại diện cho toàn bộ tính cách, danh tiếng, thuộc tính và sự hiện diện của Chúa. Đây là lời cầu nguyện đầu tiên trong Lời cầu nguyện Chúa dạy cho các môn đệ cầu nguyện. Vì thế mà vinh quang của Chúa là mục tiêu tối thượng, và mọi thứ khác (như vương quốc, ý muốn, nhu cầu hàng ngày, sự tha thứ) đều nhằm tôn vinh Danh Ngài.
Chúng ta đang mang danh Chúa, chúng ta phải hành động với tư cách là người đại diện của Chúa trên đất. Cuộc sống hằng ngày của chúng ta nên phản ánh sự chính trực và chân lý của Chúa để chúng ta công khai vinh quang của Đức Chúa Trời.
Xin Chúa thương xót chúng con là người có tội!
Cầu xin Chúa cứu chúng con khỏi điều ác và kẻ ác!
Lạy Chúa Jesus, xin Ngài đến!
MSTS Christian Le