Vườn Ê đen mới
ĐỜI TÔI TRONG TAY CHÚA – Hồ Galilê

Có những lúc tôi tưởng mình đã đi đến cuối con đường—nơi sức lực không còn, niềm tin chao đảo, và tương lai như khép lại trước mắt. Những ngày như thế, lòng người dễ lạc vào một khoảng tối rất sâu, nơi câu hỏi cứ âm thầm vang lên:
“Đời tôi rồi sẽ đi về đâu?”
Nhưng càng nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng nhận ra một chân lý không bao giờ thay đổi: đời tôi chưa bao giờ ở trong tay số phận, cũng không ở trong sức riêng của mình, mà luôn ở trong tay Đức Chúa Trời.
Có một bàn tay vô hình nhưng đầy quyền năng đã âm thầm gìn giữ tôi qua từng biến cố. Không phải lúc nào tôi cũng nhận ra điều đó ngay, nhưng khi ngoảnh nhìn lại, tôi chỉ biết cúi đầu cảm tạ vì từng bước đời mình đều nằm trong sự tể trị và yêu thương của Ngài.
Tôi đã đi qua chiến tranh—không phải là những trang ký ức mờ xa, mà là những ngày tháng sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
Có những đêm hành quân dọc biên giới, mưa rừng trút xuống như xé nát da thịt. Áo quần ướt sũng, lạnh thấu xương, từng bước chân lún sâu trong bùn lầy như bị kéo ngược lại bởi chính đất mẹ. Trời tối đặc—một màu đen đặc quánh—đến mức không còn phân biệt đâu là đất, đâu là trời, đâu là đồng đội, đâu là cái chết đang rình rập.
Mỗi bước đi là một lần đánh cược sinh mạng. Dưới chân có thể là mìn. Trước mặt có thể là ổ phục kích. Sau lưng là đồng đội đang thở dốc. Không ai dám nói lớn. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Rồi những trận đánh ập đến.
Hỏa lực dày đặc như xé nát không gian. Đất đá tung lên, khói súng nghẹt thở. Tiếng nổ dồn dập không còn khoảng lặng. Ánh chớp của đạn pháo chói lòa trong đêm tối—soi rõ từng khuôn mặt còn rất trẻ… rồi tắt lịm.
Có những người ngã xuống ngay bên cạnh tôi. Gần đến mức tôi còn nghe được hơi thở cuối cùng. Có người chưa kịp gọi một tiếng “mẹ”. Có người bàn tay vẫn còn nắm chặt khẩu súng. Có người ánh mắt mở trừng—như còn chưa hiểu điều gì vừa xảy ra.
Máu thấm vào đất. Đất lại phủ lên người.
Chiến tranh không có thời gian cho nước mắt.
Và giữa địa ngục ấy… tôi vẫn còn sống.
Không phải vì tôi can đảm hơn. Không phải vì tôi nhanh hơn cái chết. Mà vì, trong sự tể trị nhiệm mầu của Đức Chúa Trời, Ngài đã gìn giữ mạng sống tôi.
Chính trong khoảnh khắc mà cái chết ở gần nhất, tôi lại cảm nhận rõ nhất một điều rất lạ—một sự bình an không thuộc về chiến trường. Nó không làm tôi hết sợ, nhưng giữ tôi không hoảng loạn. Nó không dập tắt tiếng súng, nhưng giữ lòng tôi không vỡ tan.
Như có một tiếng phán rất khẽ trong sâu thẳm tâm hồn:
“Con vẫn ở trong tay Ta.”
Lời nhắc nhở ấy đã theo tôi suốt cuộc đời.
Ngày ấy tôi chưa thể hiểu hết chương trình của Chúa dành cho mình. Nhưng hôm nay nhìn lại, tôi biết rằng từng hơi thở còn lại đều là ân điển.
Đời tôi đã ở trong tay Chúa từ những ngày khói lửa chiến tranh.
Rời chiến trường năm xưa, tôi lại bước vào một chiến trường khác—chính thân thể mình.
Cơn tai biến đến bất ngờ, cướp đi sức lực, làm đôi tay không còn vâng lời, lời nói trở nên khó nhọc. Nằm trên giường bệnh, tôi hiểu thế nào là sự yếu đuối của con người. Nỗi sợ len lỏi trong tâm trí: sợ mất đi khả năng sống, sợ trở thành gánh nặng cho người thân, sợ những ngày phía trước chỉ còn là chuỗi tháng năm bất lực.
Giường bệnh không có tiếng bom, nhưng có một cuộc chiến khác—lặng lẽ mà dai dẳng hơn—cuộc chiến giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Trong những đêm dài nhìn lên trần nhà trắng toát, khi mọi dự định bỗng khép lại, tôi nhận ra rằng con người thật nhỏ bé. Chỉ một cơn bệnh cũng đủ làm thay đổi cả cuộc đời.
Nhưng cũng chính trong những ngày tháng ấy, tôi lại kinh nghiệm sự hiện diện gần gũi của Chúa hơn bao giờ hết.
Bình an của Ngài không cất đi bệnh tật ngay lập tức, nhưng giữ cho lòng tôi không tan vỡ.
Một sự bình an rất khẽ, rất sâu, như lời nhắc dịu dàng:
“Đời con vẫn ở trong tay Ta.”
Thân thể tôi trở thành một chiến địa khác.
Tai biến đột quỵ rút cạn sức lực, để lại nỗi sợ rất con người: sợ tàn phế, sợ vô dụng, sợ trở thành gánh nặng.
Nhưng tôi không bị bỏ rơi.
Chúa không làm phép lạ ngay lập tức.
Nhưng Ngài ở đó.
Hiện diện trong từng hơi thở yếu ớt.
Hiện diện trong từng giọt nước mắt.
Hiện diện trong từng khoảnh khắc tôi tưởng mình không thể chịu đựng thêm.
Sự bình an ấy không xóa đau đớn, nhưng giữ linh hồn khỏi sụp đổ. Không hứa ngày mai sẽ dễ dàng hơn, nhưng khẳng định rằng tôi không bước đi một mình.
Rồi những mùa bão lũ kéo đến.
Thiên nhiên gào thét. Nước dâng cuồn cuộn. Nhà cửa ngập chìm. Con người trở nên nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên.
Nhưng giữa dòng nước dữ và những tin dữ dồn dập, tôi lại nhận ra rằng nếu không có một điểm tựa lớn hơn chính mình, lòng người sẽ dễ bị cuốn trôi theo hoàn cảnh.
Điểm tựa ấy vẫn là Đức Chúa Trời.
Không ồn ào.
Không phô trương.
Nhưng đủ vững để giữ một tâm hồn không gục ngã giữa những điều bất định.
Nhìn lại chiến tranh, bệnh tật và thiên tai, tôi càng xác quyết một điều:
Đời tôi không được giữ gìn bởi sự may mắn.
Đời tôi được gìn giữ bởi bàn tay thành tín của Đức Chúa Trời.
Và bởi đời tôi ở trong tay Chúa, nên tôi vẫn có thể bước tiếp bằng đức tin, bằng hy vọng và bằng lòng biết ơn.
Nếu chiến tranh là cuộc chiến của thân xác, bệnh tật là cuộc chiến của sức khỏe, thì hành trình cầm bút lại là một cuộc chiến âm thầm của tâm hồn.
Chúa cho tôi được cộng tác với các website Cơ Đốc nhiều năm liền, rồi tiếp tục được viết cho Nguyệt San Nguồn Sáng. Tôi luôn xem đó là một đặc ân hơn là một thành tích. Mỗi bài viết, mỗi bài suy niệm, mỗi bài thơ đều là lời tạ ơn dâng lên Đức Chúa Trời.
Viết cho các trang Cơ Đốc không chỉ cần cảm xúc, mà còn đòi hỏi sự cẩn trọng trước Lời Chúa. Mỗi câu chữ đều phải được cân nhắc, vì điều mình viết có thể nâng đỡ một tâm hồn, nhưng cũng không được phép làm sai lệch chân lý Kinh Thánh.
Có những đêm tôi ngồi rất lâu trước chiếc máy tính.
Màn hình vẫn sáng.
Nhưng lòng mình lại trống.
Từng dòng chữ hiện ra rồi lại xóa đi.
Viết… rồi dừng.
Suy nghĩ… rồi cầu nguyện.
Có khi bài đã gửi đi, lòng vẫn chưa yên. Tôi lại mở Gmail, viết vài dòng xin lỗi Tổng Biên Tập rồi gửi lại bản hiệu đính. Có lúc điều ấy lặp lại nhiều lần.
Mỗi lần nhấn nút “Gửi”, lòng tôi lại thấp thỏm.
Tôi sợ mình làm phiền.
Sợ bài viết chưa đủ chín chắn.
Sợ còn sơ suất.
Nhưng trên tất cả, tôi sợ mình chưa làm tròn trách nhiệm với điều Chúa giao phó.
Có những đêm căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng gõ phím khe khẽ.
Tôi dừng lại, ngước nhìn lên và thầm cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin hướng dẫn con.
Xin cho từng câu chữ đều đẹp lòng Ngài.
Xin dùng những bài viết nhỏ bé này để an ủi, gây dựng và đem nhiều người đến gần Chúa hơn.”
Nếu chỉ dựa vào khả năng của mình, có lẽ tôi đã buông bút từ lâu.
Nhưng mỗi khi mệt mỏi, Chúa lại thêm sức.
Mỗi khi bối rối, Chúa lại soi dẫn.
Để rồi từng bài viết được hoàn thành, không phải bởi sự tự tin của con người, nhưng bởi ân điển của Đấng đã đặt cây bút ấy vào tay tôi.
Tôi hiểu rằng cây bút mình cầm chỉ thật sự có ý nghĩa khi được đặt trong tay Chúa.
Thế rồi, giữa lúc tôi vẫn miệt mài viết với tất cả tấm lòng, một tin buồn lại đến.
Một ngày, tôi nhận được tin nhắn của Tổng Biên Tập báo rằng vì điều kiện tài chính không đủ cho việc ấn loát và xuất bản, Nguyệt San Nguồn Sáng buộc phải tạm ngưng phát hành số tháng Bảy.
Tôi lặng người rất lâu.
Không phải chỉ vì một số báo không được phát hành, mà bởi tôi hiểu phía sau dòng thông báo ngắn gọn ấy là biết bao nỗi trăn trở của những người đang âm thầm gìn giữ một tiếng nói Cơ Đốc. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của Tổng Biên Tập khi phải gửi tin ấy đến từng cộng tác viên. Đó hẳn là một quyết định rất khó khăn.
Còn tôi… lòng cũng buồn vô kể.
Suốt năm năm qua, Chúa cho tôi được cộng tác đều đặn với Nguyệt San Nguồn Sáng. Mỗi bài viết, mỗi bài suy niệm, hơn hai mươi bài thơ được đăng tải đều là những món quà tôi dâng lên Chúa bằng tất cả lòng biết ơn. Tôi chưa từng xem đó là thành quả của riêng mình, mà là ân điển Chúa ban để mình được góp một phần nhỏ trong công việc nhà Ngài.
Bởi vậy, khi biết số báo tháng Bảy phải tạm dừng, trong lòng tôi có một khoảng trống khó diễn tả. Tôi nhớ những đêm ngồi lặng trước màn hình máy tính. Nhớ những lần sửa từng câu, từng chữ. Nhớ những lần gửi bài rồi lại xin được hiệu đính vì sợ mình chưa đủ cẩn trọng. Những kỷ niệm của năm năm cộng tác chợt ùa về như một cuốn phim quay chậm.
Rồi tôi được biết từ tháng Tám, Nguyệt San Nguồn Sáng sẽ phát hành trở lại, nhưng theo hình thức hai tháng một kỳ.
Tin ấy khiến lòng tôi nhẹ đi rất nhiều.
Tôi tin rằng công việc của Chúa có thể gặp thử thách, nhưng sẽ không bao giờ bị dập tắt nếu đó là ý muốn của Ngài.
Nếu Chúa còn cho tôi sức khỏe, còn cho tôi cầm bút, tôi sẽ tiếp tục viết.
Không phải để tìm kiếm sự ghi nhận.
Mà để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đấng đã gìn giữ đời mình qua mọi chặng đường.
Nhìn lại tất cả, tôi hiểu rằng đời tôi không phải là một chuỗi những lần tự mình vượt qua.
Chiến tranh không lấy được mạng sống tôi.
Bệnh tật không cướp mất hy vọng của tôi.
Thiên tai không cuốn trôi đức tin của tôi.
Những thử thách trong công việc viết lách cũng không làm tôi buông cây bút Chúa đã trao.
Mỗi biến cố đều trở thành một dấu mốc để tôi nhận biết rằng bàn tay thành tín của Chúa vẫn đang nắm lấy đời mình.
Ngài không hứa rằng tôi sẽ không gặp hoạn nạn.
Nhưng Ngài hứa sẽ ở cùng tôi trong mọi hoạn nạn.
Lời hứa ấy đã đủ cho tôi bước tiếp.
Dẫu tuổi tác ngày một cao.
Dẫu thân thể còn nhiều yếu đuối.
Dẫu phía trước vẫn còn những điều chưa biết.
Tôi vẫn bình an.
Vì đời tôi không ở trong tay hoàn cảnh.
Không ở trong tay con người.
Mà ở trong tay Đức Chúa Trời.
Nếu hôm nay tôi còn được sống, còn được cầm bút, còn được làm chứng về ân điển của Ngài, thì tất cả đều là lòng thương xót Chúa.
Tôi chỉ là một con người rất nhỏ bé.
Nhưng tôi được yên nghỉ trong bàn tay của Đấng Toàn Năng.
Vì thế, tôi có thể mạnh dạn làm chứng với mọi người:
ĐỜI TÔI TRONG TAY CHÚA.
Và chính vì đời tôi ở trong tay Chúa,
nên tôi biết chắc một điều, không còn nghi ngờ nữa:
CHÚA VẪN CÒN YÊU TÔI.
Hồ Galilê – Hạ tuần tháng 7