Vườn Ê đen mới

NHỮNG MÙA HÈ VIỆT NAM – Hồ Galilê

Mùa hè Việt Nam là một bức tranh vừa rực rỡ vừa sâu lắng, nơi thiên nhiên và ký ức con người hòa vào nhau thành một dòng chảy không ngừng. Đó không chỉ là một mùa trong năm, mà là một không gian của cảm xúc – nơi ánh nắng, tiếng ve, màu lúa chín, dòng sông quê và những ký ức tuổi thơ cùng tồn tại, đan xen, và sống mãi trong tâm hồn mỗi người Việt. Mỗi khi hè đến, dường như cả đất trời cũng mở ra một miền ký ức rộng lớn hơn, nơi con người không chỉ sống trong hiện tại mà còn được trở về với những điều đã từng thân thuộc.

Khác với những vùng đất ôn đới, nơi mùa hè chỉ là sự chuyển tiếp nhẹ nhàng, mùa hè Việt Nam mang một bản sắc riêng: nắng đậm hơn, trời cao hơn, không gian mở rộng đến tận chân trời, và vạn vật như được đánh thức trong một nhịp sống mạnh mẽ hơn. Buổi sáng bắt đầu bằng ánh nắng vàng trải dài trên mái nhà, buổi trưa rực rỡ trong tiếng ve không dứt, và buổi chiều chìm dần trong sắc hoàng hôn đỏ nhạt trên cánh đồng hay mặt biển xa xăm. Mỗi khoảnh khắc đều như được kéo dài ra, chậm lại, để con người kịp cảm nhận trọn vẹn hơi thở của mùa hè.

Ánh nắng mùa hè không chỉ rực rỡ mà còn mang một vẻ ấm áp dịu dàng, trải xuống mái ngói, hàng cây và những con đường làng như một tấm lụa vàng óng. Có những buổi sớm nắng trong veo, hắt lên giọt sương còn đọng trên lá, khiến cả không gian như vừa thức giấc trong một giấc mơ thanh khiết. Và cũng có những buổi chiều nắng nghiêng, mềm như mật, làm lòng người chậm lại giữa nhịp sống vội vàng, như thể thời gian cũng biết lắng nghe.

Nhưng mùa hè không chỉ có nắng. Những cơn mưa rào bất chợt kéo về, xối xả rồi lại vội vã tạnh, như một nét chấm phá đầy thi vị của đất trời. Mưa hạ đến làm dịu đi cái oi nồng, rửa sạch bụi đường, đánh thức mùi đất ẩm và mùi lá cây tươi mới. Sau cơn mưa, không khí trở nên trong lành, mát mẻ, và bầu trời như được gột rửa, xanh hơn, cao hơn, sâu thẳm hơn. Trong tiếng mưa rơi vội vã ấy, có cả sự lãng mạn của thiên nhiên, như một bản nhạc mùa hè vừa sôi động vừa dịu êm, lúc mạnh mẽ, lúc lại thì thầm.

Mùa hè cũng là mùa của ký ức. Với nhiều người Việt, đó là mùa của tuổi thơ chân đất chạy trên con đường làng, mùa của những buổi trưa nằm dưới gốc cây nghe gió thổi qua vòm lá, mùa của tiếng cười vang bên dòng sông, và mùa của những lần chia tay mái trường với sắc đỏ hoa phượng rơi đầy sân. Tất cả như một cuốn phim chậm, cứ mỗi lần nhớ lại lại thấy lòng mình lặng đi một nhịp.

Và cũng chính từ những sân trường ấy, mùa hè bắt đầu mang theo một sắc thái rất riêng: mùa của những rung động đầu đời. Dưới tán phượng đỏ, có những ánh nhìn vụng dại chạm nhau rồi vội vã quay đi. Có những lá thư gấp vội giấu trong trang vở, những lời chưa kịp nói đã hóa thành im lặng. Tình yêu tuổi học trò đến nhẹ như gió, trong như nắng, không ồn ào nhưng đủ để cả một mùa hè trở nên khác biệt, để sau này mỗi khi nhớ lại, người ta chỉ còn biết mỉm cười.

“Cô liêu như mùa đông, diễm tuyệt như mùa thu, ấm áp như mùa xuân và nồng nàn như nắng hạ.”

Phải chăng đời người cũng đi qua bốn mùa như thế – mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng, một nỗi niềm riêng, nhưng tất cả đều góp phần làm nên một cuộc đời trọn vẹn, như một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc.

Một buổi chiều nào đó trên con đường làng, gió thổi qua hàng cây, nắng nghiêng xuống vai áo người thiếu nữ. Một chàng thư sinh đi ngang, chợt dừng lại, nhìn theo rồi mỉm cười như có điều muốn nói. Trong khoảnh khắc rất đỗi tình cờ ấy, anh buột miệng một câu ví von mộc mạc của dân gian:

Thấy em hay chữ anh hỏi thử đôi giòng

Thuở tạo thiên lập địa, ông trời tròn ai xây?”

Câu nói ấy không phải để hỏi trời đất, mà như một chút tinh nghịch của tuổi trẻ, vừa hóm hỉnh vừa tình tứ, vừa như đùa mà cũng vừa như thật lòng.

“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương…”
(Thanh Sơn – Nỗi buồn hoa phượng)

Không chỉ là chia tay lớp học, mà đôi khi là chia tay một ánh mắt, một kỷ niệm chưa kịp gọi tên. Để rồi sau này, khi đi qua những mùa đời khác, người ta mới hiểu: có những rung động chỉ thuộc về một mùa hè duy nhất trong đời người, không thể lặp lại dù ký ức có được gọi về bao nhiêu lần.

Mùa hè Việt Nam đến không vội vàng. Nó không cần lời báo trước, chỉ nhẹ nhàng hiện diện qua những đổi thay rất nhỏ của thiên nhiên: một vệt nắng dài hơn, một tiếng ve đầu mùa, một cơn gió nóng đầu tiên lướt qua mái hiên. Và rồi, giữa tĩnh lặng của đất trời, tiếng ve bắt đầu cất lên.
“Tiếng ve nức nỡ buồn hơn tiếng lòng…”
Xác phượng rơi đầy, ngập lối chân qua, đó đây màu phượng đỏ ối rụng bay, tan tác vệ đường. Báo hiệu một mùa hè chia ly trong nỗi niềm bi cảm:
Mùa hè giã biệt đã về đây/ Nhí nhãnh vui tươi chào đón nắng/ Tiếng cười át cả giọng ve ca/ Bờ vai, cánh phượng vương vương nhẹ!…”

Tiếng ve không chỉ là động thái của tự nhiên, mà là thanh âm của ký ức. Nó đánh thức những ngày tháng cũ, những con đường làng, những mái trường xưa, những buổi trưa ngủ quên dưới bóng cây, nơi thời gian dường như không tồn tại.

Rời khỏi mái trường, mùa hè mở ra quê hương – nơi ký ức trở nên sâu và thấm đẫm hơn trong từng hơi thở của đất trời.

Tuổi thơ mùa hè còn mở ra cả một thế giới rộng lớn hơn: từ rừng núi đến đồng bằng và ra tận biển xa.

Rừng hiện lên như một miền xanh thẳm, nơi những tán cây già che bóng mát cho con đường đất ngoằn ngoèo. Tiếng chim gọi nhau trong vòm lá, tiếng suối chảy len qua đá, tất cả tạo nên một nhịp thở nguyên sơ của đất trời.

Xuống đến đồng bằng là những nương dâu bãi bồi ven sông, nơi phù sa lặng lẽ bồi đắp qua từng mùa nước lớn. Đất đai màu mỡ, cây trái xanh tươi, những vườn bãi trải dài như một dải lụa mềm của quê hương:
“Càng trông lại mà càng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngát một màu
Lòng chàng, ý thiếp ai sầu hơn ai”.
(Chinh phụ ngâm khúc – Đoàn Thị Điểm)

Và khi nhìn ra cánh đồng lúa chín, cả không gian như bừng sáng. Lúa vàng óng trải dài đến tận chân trời, gió thổi qua làm từng đợt sóng lúa reo vui như tiếng hát của mùa hạ.

Có những buổi trưa lội suối trong rừng, nước mát lạnh chảy qua bàn chân trần, tiếng chim gọi nhau trên vòm lá, ánh nắng lọc qua tán cây thành những vệt sáng rung rinh. Trẻ con đi bắt ốc, hái sim rừng chín tím, bàn tay nhuộm màu ký ức không phai.

Xuống đến đồng bằng, mùa hè hiện ra trong những cánh đồng lúa mênh mông. Lúa xanh như sóng, lúa chín vàng như biển nắng. Gió thổi qua làm cả cánh đồng chuyển động như đại dương ánh sáng. Chiều xuống, bóng mục đồng kéo dài trên con đường đất, tiếng trâu hòa vào tiếng gió qua rặng tre.

Và khi ra biển, mùa hè mở sang một không gian khác. Sóng vỗ bờ cát trắng, gió mang vị mặn của đại dương, đường chân trời như không có điểm dừng. Hàng phi lao dìu dặt đón gió. Biển vừa hiền hòa vừa dữ dội, những con tàu xa dần chỉ còn là những điểm trắng nhỏ nhoi, nhấp nhô như chính những thăng trầm của đời người.

Dòng sông quê hiền hòa chảy qua làng, phản chiếu bầu trời mùa hạ. Lũ trẻ tắm sông, tiếng cười hòa vào tiếng nước vỗ bờ, tạo thành bản nhạc tuổi thơ không bao giờ lặp lại.

Trên những tán cây ven sông, chim muông của đồng quê cất lên những âm thanh rất đỗi quen thuộc: chim sẻ ríu rít, chim cu gù trầm lắng, từng đàn cò trắng bay ngang qua cánh đồng như những vệt mây chậm rãi của mùa hè.

Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:26 chép về sự quan phòng của Đấng Tạo Hóa:

“Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu vào kho tàng, vậy mà Cha các ngươi trên trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi há chẳng quý trọng hơn chim trời sao?”

Hoàng hôn buông, khói lam chiều bếp quê lan tỏa trên giàn mướp, mang theo mùi rơm rạ và mùi cơm lúa mới.

Và ở một góc rất riêng của tuổi trẻ, có những buổi chiều hai người đi bên nhau dưới hàng sao, không nói nhiều, chỉ nghe tiếng tim hòa vào tiếng gió.

“Lạy trời mưa thuận gió hòa,
Cho đồng lúa tốt, cho vừa lòng em.”

Nhưng mùa hè không chỉ có dịu dàng. Có nắng gắt, có giông bão, có thử thách.

“Mọi việc đều có thì, mọi sự dưới trời đều có thời điểm của nó.” (Truyền-đạo 3:1)

Lịch sử dân tộc cũng đi qua những mùa hè chiến tranh và chia ly, nhưng đất nước vẫn đứng vững như dòng sông không ngừng chảy.

“Quê hương là chùm khế ngọt,
Cho con trèo hái mỗi ngày…”
– (Đỗ Trung Quân)

Và cũng chính vì quê hương mang một sức nặng thiêng liêng như vậy, nên dù thời gian có trôi, dù con người có đi xa đến đâu, hình bóng quê nhà vẫn không bao giờ phai nhạt trong tâm trí. Đặc biệt là với người Việt hải ngoại – những người đã định cư tại các quốc gia văn minh, cuộc sống có thể sung túc đủ đầy, tiện nghi, thậm chí thành đạt – nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn luôn tồn tại một khoảng trống mang tên quê hương. Đó là nỗi nhớ không gọi thành lời, không đo đếm được, nhưng lại âm thầm hiện diện trong từng giấc mơ, từng buổi chiều lặng gió, từng khoảnh khắc chợt nghe lại một âm thanh rất cũ của quê nhà.

Như có một tác giả đã từng thiết tha gửi gắm nỗi lòng ấy qua những vầng thơ đầy hoài vọng:

Ôi biết bao giờ chim trở lại,

Cội từng xưa đứng, cảnh trơ vơ,

Quê hương xa tít trong niềm nhớ,

Đâu biết người xưa có đợi chờ.”
(Bảo Cường – Báo Phụ nữ Ấp Bắc, tỉnh Tiền Giang, năm 2003):

Những câu thơ ấy không chỉ là lời than thở, mà còn là tiếng lòng chung của biết bao con người xa xứ. Trong đó có cả sự day dứt, có cả niềm hy vọng, và cũng có cả một nỗi chờ đợi mơ hồ – như thể quê hương vẫn còn đứng đó, lặng lẽ dõi theo những bước chân đã rời đi từ rất lâu.

Đêm hè quê nhà vẫn có trăng sáng, tiếng dế kêu, con đường làng yên tĩnh.

Cá nhân tôi cũng đã đi qua những mùa hè như thế – tuổi thơ, tuổi học trò, và cả những rung động đầu đời. Trong giai đoạn đất nước còn chia đôi giữa thời loạn lạc, tôi vẫn theo đuổi việc học hành tại một trường Trung học Công lập nơi ngoại ô thị trấn. Nhưng rồi biến cố 1975 đến, chiến tranh kết thúc, cánh cửa giảng đường đại học không mở ra với tôi như mong ước; thay vào đó tôi bước vào con đường tham chiến trong lực lượng nghĩa vụ Quốc tế. Sau những năm tháng đó, tôi trở về, tiếp tục học tập tại một Trường Sĩ quan Quân Đội, và từ đó một cánh cửa tri thức khác lại mở ra, dẫn tôi vào một hành trình trưởng thành mới, nhiều thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Khi chiến tranh kết thúc, cánh cửa giảng đường đại học lặng lẽ khép lại. Tôi bước vào con đường binh nghiệp, trở thành người lính Thông tin vô tuyến.

Trên đất chùa tháp Campuchia, tôi đã đi qua những ngày tháng khốc liệt. Nhưng tôi vẫn còn sống trở về – bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi trở về quê mẹ, được đào tạo và tốt nghiệp một Trường Sĩ quan. Nơi đó rèn luyện kỷ luật, trách nhiệm và bản lĩnh làm người.

Cuộc đời không khép lại, mà chuyển hướng.

Niềm đam mê văn chương trong tôi được đánh thức và nuôi dưỡng, và trong sự dẫn dắt của Chúa, tôi được sử dụng như một Cộng tác viên cho báo giấy Nguyệt San Nguồn Sáng suốt hơn 5 năm qua.

Trong sự kiện năm 2026, sứ mệnh Artemis II đưa con người nhìn Trái Đất từ không gian sâu. Hành tinh xanh hiện lên mong manh giữa vũ trụ rộng lớn.

Trái Đất là chiếc nôi của nhân loại, nhưng con người không thể sống mãi trong chiếc nôi.” — lời Konstantin Tsiolkovsky.

Mùa xuân gieo mầm. Mùa hè trưởng thành. Mùa thu kết trái. Mùa đông nghỉ ngơi.

“Mọi sự đều đẹp đẽ trong thì của nó.” (Truyền-đạo 3:11)

Mùa hè rồi sẽ qua, nhưng ký ức còn lại.

Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh…(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18) “Trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su”.

Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa muôn loài – dựng nên trời đất và mọi mùa. Trong Ngài, mọi sự sống và ý nghĩa đời người được gìn giữ, nâng đỡ và hoàn tất.

Mọi sự sống đều bắt nguồn từ Ngài, tồn tại trong Ngài, và trở về nơi Ngài.

“Ngài phân định tất cả bờ cõi trên đất,

Lập ra mùa hè, mùa đông”. (Thi Thiên 74:17)

Thay lời muốn nói!

Trong lặng sâu của đất trời, con người chợt nhận ra mình chỉ là một hạt bụi nhỏ giữa vũ trụ bao la, nhưng lại được nâng niu trong một trật tự nhiệm mầu của tạo hóa…

Thiên nhiên không chỉ vận hành theo quy luật, mà còn ngân vang như một bản hòa âm của Đấng dựng nên muôn loài.

Và khi nhìn lại tất cả – từ ký ức tuổi thơ, những mùa hè đã đi qua, cho đến hành trình đời người nhiều đổi thay – ta hiểu rằng mọi điều đẹp đẽ nhất không nằm ở sự sở hữu, mà ở khả năng biết đón nhận và trân trọng.

Giữa trời đất rộng dài, con người học cách cúi đầu trước sự sống, và
ngước nhìn trong niềm tri ân lặng lẽ.

Hồ Galilê – Vào hạ 2026
(Nguyệt San Nguồn Sáng số 53 tháng 6)

Ngày đăng: 06/14/2026